
lập dị, đó là cách ông ta che đi những vết sẹo chằng chịt.
- Trận hỏa hoạn đó…
- Cái này chị không biết! – Tôi đưa mắt nhìn dì – Nhưng chị nghĩ chúng ta đều có câu trả lời rồi.
Hoàng Khải lắc lắc đầu, quỳ sụp xuống sàn nhà. Khuôn mặt trở nên đờ
đẫn, vô cảm. Dì vừa bước tới ôm Hoàng Khải vừa phẫn uất nhìn tôi, dường như nếu có thể sẽ giết tôi ngay lập tức
- Mày hài lòng chưa?
- Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Con đã cố giấu nhưng không thể giấu mãi được. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hận thù cứ trả mãi không hết hả dì?
- Mày đi hỏi lão ta đó! Tao không biết gì hết! Không biết gì hết!
—————————————
Hoàng Khải vùng khỏi cái ôm của dì, chống tay ngồi dậy, không nói không rằng bước ra khỏi nhà. Tôi không muốn em trai vì tâm tình bất ổn mà gặp
phải bất trắc nên cũng vội vàng chạy theo. Tôi thừa nhận mình vì muốn
biết sự thật mà bất chấp nỗi đau của người đối diện, từng lời từng chữ
đều cứa vào tim của em trai. Hình ảnh tốt đẹp của dì trong lòng Hoàng
Khải bao nhiêu năm chỉ trong một đêm bị đánh sập hoàn toàn. Bây giờ dì
không chỉ đơn giản là người mẹ hung hăng, hồ đồ, mê cờ bạc, mà còn là
người phụ nữ hám lợi hám danh, còn có thể là người ra tay trong trận
hỏa hoạn năm đó. Con người đáng sợ như vậy thật khiến người con hiếu
thảo như Hoàng Khải cũng phải né tránh.
- Đợi chị với! – Tôi nắm tay kéo Hoàng Khải lại
- Để cho em yên!
- Em định đi đâu?
- Em đi kiếm Thanh Phong! Em phải chứng minh mẹ không đứng đằng sau trận hỏa hoạn đó. Mẹ chỉ nghĩ rằng họ đã chết!
- Thanh Phong đi công tác rồi! Em bình tĩnh lại đi!
- Vậy thì… – Hoàng Khải đột nhiên nắm chặt lấy vai tôi – Tìm ông ta, chị biết chỗ ở ông ta đúng không?
- Chị…
- Dẫn em đi! Ngay bây giờ, nếu không làm rõ mọi chuyện, em sẽ hóa điên mất. Xin chị!
- Chị e rằng ông ta sẽ không cho em câu trả lời mà em muốn. Chỉ cần
nhắc đến dì, ông ta đã cho người lôi em ra ngoài. Nếu em đã tin dì, hà
tất gì phải làm sáng tỏ mọi chuyện.
- Em thà đau lòng một lần, còn hơn khúc mắc suốt đời. Nếu mẹ nợ họ thì
em sẽ đứng ra trả nợ. Nếu tất cả là hiểu lầm, em bắt họ phải trả hết
cho chúng ta.
- Được, chị đưa em đi! – Ánh mắt kiên quyết của Hoàng Khải đã thuyết phục được tôi
————————————
- Hai người muốn gì? – Ba của Thanh Phong vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, nét mặt và giọng nói đầy vẻ chán ghét
- Ba đã cho tụi con vào nhà, chắc cũng đoán được mục đích tụi con tới
đây. Con nghĩ hôm trước ba không kể con nghe vì ba xác định con không
phải là khán giả ba muốn. Bây giờ con đã đem khán giả đích thực tới, ba không cần phải làm khó dễ nữa đâu.
- Hừ – Ông khẽ nhếch mép – Đúng là cô rất thông minh.
- Cảm ơn ba đã quá khen. Con so với những người trong nhà này chẳng qua như kẻ học việc thôi!
- Đã vậy hôm nay tôi không cần phải đóng kịch nữa. Khán giả đã có, tôi không bắt đầu thì xem thường mọi người quá.
- Chủ tịch… – Trợ lý Kim có ý định ngăn cản ông
- Không sao, bọn trẻ ranh này nếu biết chuyện, cũng chẳng thay đổi được gì.
Tôi nhìn Hoàng Khải, dùng mắt hỏi em trai rằng nó đã suy nghĩ kĩ chưa,
có còn muốn nghe sự thật nữa không. Hoàng Khải nắm chặt tay tôi, tỏ ý
rất kiên định. Ba của Thanh Phong nhìn chúng tôi, rồi ngả lưng ra ghế,
mắt nhắm lại, có lẽ đang sắp xếp lại câu chuyện của mình.
- Chuyện xảy ra rất lâu rồi….
HAI MƯƠI TÁM NĂM TRƯỚC
- Tôi không muốn sống trong nhà này nữa!
- Bà nói vậy mà nói được hả? Thằng Phong chỉ mới ba tháng tuổi, bà làm mẹ kiểu gì vậy?
- Tôi chán cuộc sống này lắm rồi!
Tiếng cãi nhau phát ra từ căn nhà tồi tàn trong một khu phố nhỏ. Hàng xóm xung quanh dường như quá quen thuộc nên vẫn tiếp tục công việc của mình. Khoảng nửa tiếng sau, một người phụ nữ tóc tai bù xù tức giận bước ra khỏi nhà, leo lên chiếc xe hơi đợi sẵn. Chỉ còn lại người đàn ông cô độc đang cố gắng giúp đứa trẻ trong tay nín khóc. Vài người hàng xóm tò mò nhìn vào trong nhà, lắc đầu ra vẻ thương cảm. Người đàn ông đó là một thầy giáo nghèo, nghe nói gia đình ngày xưa cũng khá giả lắm, được học hành tử tế. Từng có thời gian kinh doanh nhưng người không gặp thời, bị thua lỗ, phải quay về dạy học. Chưa kể còn có tính thương người, thường dạy học cho mấy đứa nhỏ bán vé số, làm cho người vợ cảm thấy rất phẫn uất. Một tuần hết năm ngày nghe người vợ mắng chồng mình vô dụng. Tưởng rằng sau khi nhà họ đón đứa con đầu lòng, cả hai sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn. Nào ngờ thời gian này bà ta công khai cặp kè với một người giàu có. Với sắc đẹp trời ban, việc bà ta bỏ chồng đã được cả xóm dự đoán từ trước. Thương là thương cho đứa con còn nhỏ dại kìa!
- Thầy! – Hai đứa nhóc gầy còm, đen nhỏm bước vào nhà
- Hôm nay thầy không khỏe, bữa khác chúng ta học!
- Tụi con biết, chỉ là hôm nay tụi con đứa đánh giày, đứa bán vé số được kha khá, mua cho em hộp sữ