Polly po-cket
Em Không Hiểu Lòng Anh

Em Không Hiểu Lòng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325644

Bình chọn: 9.00/10/564 lượt.

đĩa đó làm tôi phải bám chặt vào thành bàn mới giữ được bình tĩnh. Hoàng Khải đứng kế bên chỉ biết thốt lên hai chữ: “Đê tiện”. Hình ảnh đó chính là chủ tịch Bắc cùng với...Lan Linh, hai người họ nằm trên giường, không một mảnh vải che thân. Sau đó tivi được tắt phụt đi, Minh Trường lại quay người mặt đối mặt với người kia

- Cậu thấy cái này đã đủ chưa? Hay là phải thêm những thứ này – Ông ta quăng ra một xấp hình – Ta không nghĩ Chủ tịch Bắc chấp nhận người con rể bị gay.

- Hừm, tôi không ngờ các người lại dùng đến thủ đoạn như vậy! Được rồi, ông muốn tôi làm gì?

- Không cần, cậu chỉ việc ngồi yên xem kịch hay, đừng nhúng tay vào là được. Cậu là người thông minh, nên bước hay nên lùi chắc cậu biết rõ.

- Tôi thấy việc ông giả vờ hôn mê cũng là một tình tiết hấp dẫn rồi, bây giờ còn thêm cái này. Không biết phía sau còn có màn gì?

- Haha, trò hay không phải bây giờ mới có. Nó đã được sắp đặt hơn ba năm trước rồi. Chắc cậu không quên phòng trà “Biển xưa” chứ hả? Nói cho cậu biết, người xúi giục Lan Linh bỏ thuốc vào ly rượu là người của tôi. Làm sao để đứa con gái nhà đó bỏ trốn, phá vỡ kế hoạch của tôi được. Cái này cậu nên cảm ơn tôi đấy nhỉ? Tôi muốn từng người, từng người trong nhà đó phải nếm chịu đau khổ, sống không bằng chết.

Lần này thì tôi hoàn toàn không thể giữ bình tĩnh được nữa. Người đàn ông đó không phải là người, ông ta là ác quỷ, là cầm thú. Chỉ vì muốn trả thù, ông ta đã nhẫn tâm phá hoại cuộc đời của những người vô tội. Hoàng Khải đập mạnh tay lên bàn, điên tiết ném vỡ chậu hoa trong tầm tay. Tôi ngồi bó gối, cố gắng giữ chặt thân thể đang run bần bật của mình

- Cuối cùng ông muốn gì?

- Một mạng đổi một mạng. – Khuôn mặt của ông ta nhăn lại, những vết sẹo xô vào nhau tạo nên một hình ảnh đáng sợ

- Nhưng ông không có chết, sao phải đến bước này chứ?

- Sao mới gọi là chết, sống với khuôn mặt đáng sợ, sống với trái tim chảy máu từng ngày không phải là chết sao.

- Tôi không muốn nghe nữa. Tôi sẽ đứng ngoài, với một điều kiện.

- Cậu cứ nói!

- Không được đụng đến Bạch Vy! Kể cả khi cô ấy chấp nhận trả nợ cho ông.

- Hừ, được.

- Tôi lấy gì để tin ông!

- Ngày x tháng x, cậu hãy đến bãi đất trống gần khu phố ta sống năm xưa. Màn cuối cùng cũng cần khán giả trung lập nhỉ?

Đoạn phim kết thúc. Tôi vẫn thẫn thờ ngó chăm chăm vào màn hình. Hoàng Khải sau khi chửi rủa, cũng đã lấy lại chút bình tĩnh, lắc lắc người tôi: “Chị hai, ngày x tháng x không phải hôm nay sao? Chắc chắn ông ta đã liên lạc với mẹ, dùng ba để uy hiếp mẹ.”. Tôi phải một lúc sau mới có thể xử lý thông tin vừa tiếp nhận, vội vàng vùng dậy lao ra khỏi nhà. Bãi đất trống! Nhà cũ! Chỉ có thể là chỗ đó!

Con tôi đang đợi tôi! Tại sao không phải là ai trong cái nhà này, mà lại là con tôi.

Tại sao? Tại sao? Hoàng Khải chỉ kịp lấy xe, rượt theo tôi: “Chị hai, không thể chạy bộ tới đó. Lên xe đi!”

Em không hiểu lòng anhEm không hiểu lòng anhEm không hiểu lòng anh

Gió thổi lồng lộng, làm cho tôi toàn thân rét run. Họ đang ở đâu? Con tôi đang ở đâu? Bãi đất trống hoang vu trải dài trong bóng đêm càng làm tăng thêm sự chết chóc. Tôi chỉ biết chạy khắp nơi, trong đầu chỉ nghĩ đến đứa con đang khóc lóc vì thiếu hơi mẹ.

- Chị Hai! – Hoàng Khải nắm tay tôi lại, chỉ về phía xa xa

Tôi đưa mắt nhìn theo hướng em trai chỉ. Quả thật ở đó có một nhóm người. Tôi không suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy tới. Chỉ khi nhận thấy rõ ràng khuôn mặt của từng người, tôi mới dừng chân. Trợ lý Kim một tay ghì chặt ba tôi dưới đất, một tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu ông. Ba của Thanh Phong chống gậy đứng thẳng lưng, đưa mắt nhìn người đàn bà đang run rẩy. Anh Vinh và Minh Trường đứng một bên lẳng lặng theo dõi. Tôi đưa mắt nhìn dì, người lúc này đang giữ cuộc sống của tôi. Hy Hy đang khóc, từng tiếng từng tiếng rạch từng nhát lên tim tôi

- Dì! Trả con cho con! Làm ơn!

- Không! Tao phải cứu ông ấy! Ông Văn, đây là cháu nội của ông đó. Nếu ông không thả ông ấy, đừng trách tôi ra tay độc ác

- Bà đi đi! – Ba tôi la lên – Tại sao còn quay lại, không phải tôi đã đuổi mẹ con bà sao? Chúng ta không liên can gì tới nhau nữa!

- Mẹ! Trả con cho chị hai đi! Đổi con lấy ba được không? – Hoàng Khải từ từ tiến tới

- Im đi! – Ba của Thanh Phong hét to – Các người được quyền lựa chọn sao? Dám lấy đứa nhóc đó ra uy hiếp tôi. Đừng hòng! Hôm nay một là bà, hai là ông ta.

- Nếu ông không thả ông ấy, tôi sẽ quăng chết đứa trẻ này, rồi chết theo. Tôi xem làm sao ông ăn nói với con trai mình.

- Chủ tịch! – Tôi chạy tới, quỳ sụp dưới chân ông – Xin hãy cứu Hy Hy, nó không có tội. Ngài biết rõ nó là người duy nhất vô tội trong chuyện này mà.

- Xê ra! – Ông ta đẩy tôi qua một bên – Đừng tưởng thằng Phong yêu cô thì muốn nói gì thì nói. Nó đã đi nước ngoài rồi, chưa bao giờ nó nhận đứa trẻ này là con nó. Nếu nó có ở đây, cũng kh