
muốn đi
tìm Ngọc Linh, nhưng bà Châu nói anh biết, thi thể Ngọc Linh đã được gia đình
nhận về hoả táng, tro cốt của cô đã được đem qua Mỹ, nơi bố mẹ cô vẫn sống bấy
lâu nay.
Vậy là rốt
cuộc, Hoàng Quân vẫn không thể tiễn cô đi nốt đoạn đường cuối cùng.
Theo lời
Viện phó Phùng, Hoàng Quân lúc gặp tai nạn đã bị va đập mạnh vào phần đầu dẫn
đến hình thành một khối máu đông chèn ép dây thần kinh thị giác trong ổ mắt.
Đây là một dạng chấn thương rất ít gặp trong các loại chấn thương vùng đầu mặt.
Thông thường các bác sỹ sẽ tiến hành phẫu thuật giải áp thần kinh thị để loại
bỏ khối máu đông, giúp bệnh nhân khôi phục lại thị lực. Tuy nhiên, nếu để càng
lâu thì tỷ lệ thành công sẽ càng thấp.
Hoàng Quân
sau khi nghe xong hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì. Vài ngày sau anh nhất
quyết đòi xuất viện mặc lời can ngăn của mọi người và những tiếng nức nở của bà
Châu.
Mắt không
sáng, sẽ không còn phải chứng kiến những sự việc đau lòng tương tự nữa. Đối với
Hoàng Quân, thứ mà anh muốn nhìn thấy mỗi ngày chính là gương mặt của Ngọc
Linh, bây giờ cô gái ấy đã không còn, đôi mắt anh có nhìn lại được hay không
cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Thà không
nhìn thấy gì, Hoàng Quân còn có lý do để tin rằng Ngọc Linh vẫn tồn tại đâu đó
bên cạnh anh. Anh vẫn có thể thấy được nụ cười của cô, nghe được giọng nói của
cô, cho dù chỉ là trong tiềm thức.
Hơn một
năm qua, Hoàng Quân đã sống như vậy. Anh tự nhủ, cả đời này sẽ tiếp tục sống
như vậy.
Hoàng Quân
đứng tựa người vào thành cửa hướng ra ban công, tay mân mê chiếc hộp màu nâu có
thắt dải nơ hồng nhạt. Trong đó có một chiếc lắc tay bằng bạch kim do chính anh
thiết kế. Anh muốn tặng nó cho Ngọc Linh để kỷ niệm ngày đầu tiên hai người hẹn
hò, chỉ tiếc chưa kịp đeo nó lên tay thì cô ấy đã ra đi.
Trần Vũ
Hải đứng phía sau lặng lẽ quan sát, anh biết trong lúc này Hoàng Quân không
muốn bị làm phiền.
Bỗng nhiên
ngoài cửa phát ra một tiếng động, một cô gái rất không biết thời thế tự nhiên ở
đâu nhảy vào trong phòng. Vóc người thon thả, gương mặt tròn đầy, tóc búi cao
thành lọn trên đỉnh đầu.
Cô vòng
tay qua đầu tạo một kiểu chào rất dễ thương.
"Gút
mo ning!!!"
Trong
phòng có hai người đàn ông, một người khẽ nhướng chân mày tỏ ra vô cùng thú vị,
một người trầm ngâm không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, có vẻ đã quá quen thuộc
với những tình huống kiểu như thế này.
Thấy có
người lạ, Lệ Dương nhận thấy mình hơi thất thố vội ngại ngùng bỏ tay xuống.
Trần Vũ Hải nheo mắt nhìn cô, anh tự nhiên cảm thấy người trước mặt trông quen
quen.
"Cô
đi làm vẫn hay ăn bớt thời gian thế sao?" Hoàng Quân là người đầu tiên lên
tiếng, mặc dù câu nói có hàm ý giễu cợt nhưng trong giọng điệu của anh vẫn
phảng phất chút gì đó buồn buồn.
Trần Vũ
Hải lắc đầu cười khẽ. Lại sắp có trò hay để xem rồi.
Lệ Dương
ngược lại không hề tỏ ra một chút hối lỗi vì đã đến muộn, còn cao giọng giải
thích:
"Tôi
đã ra khỏi nhà từ rất sớm đấy. Chẳng qua có một tuyến đường đang thi công nên
họ không cho xe cộ lưu thông qua, vì thế tôi phải đi đường vòng."
Trần Vũ
Hải nhoẻn miệng cười, lý do này xem ra rất chính đáng.
Nói xong,
Lệ Dương tiến lại phía người đàn ông lạ đang đứng cười trong phòng, cảm thấy
mình nên giới thiệu một chút:
"Chào
anh. Tôi là Lệ Dương." Cô gật đầu với Trần Vũ Hải.
Trần Vũ
Hải chìa tay ra.
"Rất
vui được gặp cô. Tên tôi là Trần Vũ Hải."
"Trần
Vũ Hải?" Lệ Dương đưa tay ra bắt lại, sau đó khẽ nghiêng đầu: "Tôi
nghe tên anh rất quen."
"Thật
vậy sao?" Trần Vũ Hải mỉm cười vô cùng quyến rũ: "Tôi cũng thấy cô
rất quen, hình như từng gặp ở đâu rồi.".
Lệ Dương
nheo mắt thích thú. Có sao? Nếu đã từng gặp qua người đàn ông điển trai như
vậy, cô đáng lý không nên quên mới phải.
Có một con
người dường như cảm thấy mình bị bỏ rơi khá lâu mới không cam lòng mà lên
tiếng:
"Cô
nên cẩn thận một chút. Cậu ta đứng nói chuyện cũng có thể khiến phụ nữ mang thai
đấy!"
Lệ Dương
đánh mắt sang. Cô không ngờ Hoàng Quân cũng có lúc chua ngoa như vậy. Xem ra
quan hệ giữa hai người họ khá tốt.
"Cô
ấy là bác sỹ, cậu không cảm thấy mình đang múa rìu qua mắt thợ à?" Trần Vũ
Hải không chút nhường nhịn, Lệ Dương cảm thấy họ rất giống cô và Hồng Liên,
cũng vẫn luôn suồng sã và chẳng nể nang gì nhau, ngay cả khi ở trước mặt người
lạ.
Nếu còn
đứng đây lâu hơn chút nữa, cô có khả năng rất lớn sẽ trở thành nạn nhân trong
cuộc đấu khẩu này.
Vì thế, Lệ
Dương thấm nhuần sâu sắc chân lý: "Trong
ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách". Cô viện cớ xuống dưới nhà kèm
Xuân Vy học bài, nhanh chân tót ra khỏi phòng.
Khi Lệ
Dương vừa ra ngoài, Trần Vũ Hải nháy mắt với Hoàng Quân.
“Sao cậu
không hỏi tôi cô ấy có xinh không?”
Hoàng Quân
cười nhạt, tay vẫn mân mê chiếc hộp.
“Tôi không
quan tâm.”
Trần Vũ
Hải ngồi xuống ghế, để lộ ra một biểu cảm suy