
tư.
“Lạ thật!
Tôi chắc chắn đã từng gặp Lệ Dương ở đâu rồi, nhưng tại sao không thể nhớ ra là
gặp ở đâu nhỉ?”
Hóa ra lời
cậu ta nói khi nãy không phải là tán tỉnh. Nhưng dẫu thế cũng không khiến Hoàng
Quân quá để tâm. Anh chỉ thuận miệng phát ngôn một câu:
“Có lẽ
từng gặp người giống thôi. Thế gian này người giống nhau nhiều mà.”
Người
giống người? Câu nói của Hoàng Quân bất chợt khiến trong đầu Trần Vũ Hải lóe
lên một gợi ý. Anh nhớ lại khoảng thời gian hơn một năm trước, từng tình cờ
nhìn thấy Hoàng Quân ngồi dùng bữa trưa với một cô gái ở quán ăn gần trụ sở của
Star.
Khi đó
Trần Vũ Hải đứng từ xa thầm chửi rủa Hoàng Quân, có cô tình nhân xinh đẹp thế
này mà giấu kỹ như vậy.
“Quân này.
Trước đây tôi từng thấy cậu ngồi ăn cơm cùng một cô gái. Lúc tôi tới hỏi thăm
cậu nói hai người là bạn, cậu vẫn nhớ chứ?”
Hoàng Quân
suy nghĩ một chút rồi mới trả lời:
“Tất nhiên
là nhớ. Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy? Cô ấy là Ngọc Linh.”
“Ngọc
Linh?” Trần Vũ Hải lặp lại cái tên Hoàng Quân vừa nói, có chút sửng sốt.
“Ừ. Có
chuyện gì sao?”
“Cách đây
ít phút, hình như... tôi đã thấy cô ấy.” Trần Vũ Hải hơi ngập ngừng, có lẽ anh
cũng không dám tin vào những gì mình đang nói. Anh nhìn ra phía cửa phòng Hoàng
Quân, nơi Lệ Dương vừa mới bước ra.
Chiếc hộp
trên tay Hoàng Quân rơi xuống nền nhà, gương mặt anh từ trắng noãn chuyển dần
sang màu xám xịt, đôi môi run run hỏi lại:
“Cậu...
cậu vừa nói cái gì vậy?”
Trần Vũ
Hải chưa dám khẳng định bất cứ điều gì, anh nghĩ kỹ hơn một chút về cô gái đã
từng thấy hôm đó.
Hoàng Quân
vẫn đang chờ đợi.
“Lệ
Dương... cô ấy quả thật rất giống Ngọc Linh.” Trần Vũ Hải chậm rãi thả từng
chữ, trong đầu anh đem hai gương mặt kia đặt cạnh nhau, sau đó thấy chúng hòa
vào làm một.
Hoàng Quân
lặng người. Anh đã từng tưởng tượng khuôn mặt cô bác sỹ nhiều chuyện vẫn ngày
ngày đến thăm anh, hình dung cô có nước da trắng bóc, gò má cao, đôi hàng lông
mày rậm. Anh đã vẽ ra hình ảnh một Lệ Dương nhanh nhẹn và hoạt bát, đôi mắt
sáng long lanh, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, dưới khóe môi còn có thêm một
chiếc lúm đồng tiền. Cô vẫn thường hay chắp tay sau lưng và nhảy lò cò trong
phòng anh, đếm xem trên nền nhà rốt cuộc có bao nhiêu ô vuông.
Hoặc cô sẽ
là một Lệ Dương thấp thấp gầy gầy, mặc chiếc áo blouse trắng, đeo kính tròn
gọng đen che hết gần nửa khuôn mặt như những cô nàng Lọ Lem trong phim hiện
đại. Trên tay lúc nào cũng cầm theo một cuốn sách, để mỗi lần cãi không lại
Hoàng Quân thì sẽ xé một tờ cho vào miệng nhai ngấu nghiến và tưởng tượng rằng
mình đang nhai tươi nuốt sống anh.
Hoặc cô ấy
bình thường sẽ thuần khiết dịu dàng như làn nước mùa thu, nhưng mỗi khi nổi
giận thì lại như Biển Đông ngày bão.
Mỗi ngày ở
trước mặt Lệ Dương, Hoàng Quân đều thắc mắc con người đa tính cách như cô liệu
sẽ có dung mạo thế nào. Điều duy nhất anh không bao giờ nghĩ tới, đó là Lệ
Dương lại giống Ngọc Linh.
Nếu giống
Ngọc Linh, cô ấy nhất định có một đôi mắt biết cười, có thể khiến người đối
diện nhìn vào là quên hết những buồn đau, âu lo trong cuộc sống.
Nếu giống
Ngọc Linh, cô ấy nhất định có một vầng trán cao, thông minh, hoạt bát nhưng
ương bướng, không sợ hãi dẫu gặp phải bất cứ hiểm nguy nào.
“Có lẽ
không phải đâu...” Giọng Hoàng Quân đượm buồn, anh cố tìm một lý do để phủ
nhận. “Cậu mới gặp qua Ngọc Linh một lần, có thể đã nhớ nhầm.”
Hoàng Quân
vẫn chưa muốn tin, dù anh biết rằng nếu nói về trí nhớ tốt, không ai có thể
sánh lại Trần Vũ Hải.
Một văn
bản luật mấy trăm điều, cậu ta chỉ cần nhìn qua vài lần là có thể nhớ chính xác
không sai một chữ.
Trần Vũ
Hải day day trán. Anh biết mỗi khi nhắc đến Ngọc Linh, Hoàng Quân nhất định sẽ
có biểu hiện như vậy. Một biểu hiện, không rõ là đau hay là nuối tiếc.
Nhưng
Hoàng Quân là người anh em tốt nhất của anh, anh không thể không để tâm đến cảm
xúc của cậu ta, lại càng không thể nói dối cậu ta.
“Hoàng
Quân! Tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ngồi ăn
cơm cùng con gái, tôi có thể nhớ nhầm được sao?” Trần Vũ Hải không hề có chút
tổn thương trước câu nói của Hoàng Quân, ngược lại còn mong bản thân mình thật
sự đã nhầm lẫn.
Nhưng anh
có thể khẳng định, anh không nhầm.
“Được rồi,
cậu đừng nói nữa.” Hoàng Quân nhắm nghiền mắt. Mỗi khi nghĩ về Ngọc Linh, thứ
cảm xúc duy nhất chiếm lĩnh trái tim anh là “đau”.
Trần Vũ
Hải cũng không nói thêm gì nữa.
“Tôi muốn được
yên tĩnh một chút.” Hoàng Quân ngồi xuống mép gường, hai tay đan vào nhau đặt
lên khóe môi đang mím chặt.
Trần Vũ
Hải thở dài, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Anh đi
xuống cầu thang, nhìn thấy Lệ Dương đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách
hướng dẫn Xuân Vy làm bài tập.
Con bé thi
thoảng lại ngoắc ngoắc tay: “Chị Dương, sau này lớn lên em cũng muốn làm bác sỹ
như chị.”
Lệ Dương
đưa