
chân ra trường đã có tới vài chục công ty nhà
nước, tập đoàn tư nhân mời anh ta làm luật sư tư vấn. Khi bắt đầu khóa học của
năm sau, Hồng Liên lên thư viện và lại nhìn thấy cuốn sách đó, tất nhiên bây
giờ cô chẳng thèm ngó ngàng gì đến nó nữa. Nhưng không hiểu sao tự nhiên cục
tức trong lòng lại sôi lên sùng sục, cô mở cuốn sách ra và lấy bút nguệch ngoạc
mấy chữ đã ủ trong bụng rất lâu: “Trần Vũ Hải! Anh là đồ đàn bà.” Thật
không may mắn cho Hồng Liên, cô bị thủ thư nhìn thấy. Và hậu quả của việc viết
lung tung ra một quyển sách quý giá như thế là cô phải nộp phạt số tiền đúng
bằng số trang của quyển sách, lại còn bị khóa thẻ sinh viên hai tháng. Quyển
sách năm trăm sáu mươi trang, năm trăm sáu mươi nghìn yêu quý của cô vì anh ta
mà mất đi oan ức, hai tháng cô phải nằm nhà không được lên thư viện,... Đã thế
mọi người còn xì xào cô yêu đơn phương Trần Vũ Hải, không được anh ta đáp lại
nên từ yêu chuyển hóa thành hận mới chửi rủa anh ta như thế. Ôi! Miệng thế gian
như làn sóng bể, tên tuổi Hồng Liên cũng theo anh ta mà nổi tiếng khắp cả
trường. Nhưng anh ta được ưu ái bao nhiêu thì cô lại bị giễu cợt bấy nhiêu. Con
người ấy đã đi khỏi trường rồi, cô có muốn tìm anh ta để xả giận cũng chẳng còn
cơ hội nữa. Và cũng nghiễm nhiên từ đó, cái tên nghe rất hay kia trong đầu cô
lại chẳng có gì tốt đẹp.
Lúc nghe
Hồng Liên ấm ức kể chuyện này, Lệ Dương đã bò lăn ra giường mà cười đến chảy
nước mắt.
Trước nay
cô chưa từng ghét ai sâu sắc đến thế, nên hoàn toàn không hiểu được cảm giác
của Hồng Liên. Giờ tự mình nếm trải, cô mới biết thế gian này hoá ra có rất
nhiều kẻ khiến người ta thấy khó chịu.
Điều khó
chịu hơn là, cô mỗi ngày tám tiếng đều phải tiếp xúc với anh ta, phải chịu đựng
vẻ mặt cau có của anh ta.
Gần đây
Hoàng Quân ít ra ngoài hơn, anh thường hay ngồi trong phòng quay mặt về hướng
ban công. Ban công phía trước phòng Hoàng Quân là nơi mà Lệ Dương thích nhất
trong nhà anh. Đứng trên đó có thể thu vào tầm mắt cả bầu trời thành phố, có
thể ngắm những dãy hoa sưa trắng muốt hai bên đường. Nơi đó với cô thật trong
lành và yên tĩnh.
Lệ Dương
bước vào phòng khi Hoàng Quân còn đang cố gắng tìm kiếm vật gì đó. Có lẽ anh
muốn với lấy chiếc hộp đặt ở góc bàn, chiếc hộp màu nâu có thắt dải nơ hồng
nhạt. Hoàng Quân khẽ miết tay vào cạnh bàn và lân la đến gần chiếc hộp. Lệ
Dương nhanh chân bước tới, cô với lấy trước và đặt vào tay anh:
“Anh muốn
lấy nó à?”
Hoàng Quân
thoáng ngạc nhiên, sau đó mới khẽ cau mày:
“Cô vào
phòng người khác sao không gõ cửa?”
Lệ Dương
nhún vai:
“Có gõ,
nhưng mà không thấy anh phản ứng gì nên tôi mới vào. Mà cửa phòng cũng đâu có
khép. Với lại mẹ anh cũng nói tôi cứ tự nhiên mà vào, không cần gõ cửa. Chắc bà
ấy sợ anh đuổi tôi về.”
“Cô biết
tôi muốn đuổi mà còn đến.”
“Tôi đến
đây vì nhiệm vụ, đâu phải đến chơi mà cần anh cho phép.”
Hoàng Quân
bất lực ngồi xuống ghế, tay vuốt ve chiếc hộp, không thèm để ý đến Lệ Dương.
Một lúc
sau, nghe tiếng nhạc chuông tin nhắn phát ra từ điện thoại của Lệ Dương, Hoàng
Quân mới quay về phía cô nói bằng một giọng rất không thoải mái:
“Cô không
còn việc gì để làm sao? Bệnh viện của cô chẳng nhẽ không có bệnh nhân à?”
“Tôi chính
là đang làm việc. Anh không biết mẹ anh trả lương cho tôi rất cao sao?”
Có công
việc nào đơn giản mà lại thu nhập lớn thế này chứ? Hơn nữa hậu đãi cũng vô cùng
tốt. Có phải vì thế mà cô ta có ý định tăng ca không? Bằng chứng là bình thường
cô chỉ ngồi hai tiếng, hôm nay đã gần bốn tiếng rồi vẫn không hề có ý định ra
về.
“Hết giờ
làm việc rồi, cô không cần tích cực thế đâu.”
“Quên chưa
nói anh biết, thời gian tôi ở lại bây giờ sẽ tăng lên gấp đôi, vì không chỉ
thuyết phục anh làm phẫu thuật, còn phải cho anh uống thuốc đều đặn nữa.”
“Tại sao
phải uống thuốc?”
“Tôi phát
hiện mắt anh có dấu hiệu đỏ lên. Có thể là do nhãn cầu bị viêm nhiễm. Nếu không
uống thuốc, e rằng đến lúc muốn chữa trị cũng không còn cơ hội.”
“Không
cần.” Hoàng Quân đáp cụt lủn: “Tôi đã bảo sẽ không làm phẫu thuật.”
“Tôi lo xa
cho anh thôi. Chẳng ai nói trước được điều gì. Lỡ sau này anh có thay đổi ý
định cũng không phải hối hận vì đã quá muộn. Có khi còn phải cảm ơn tôi.”
Khoé miệng
Hoàng Quân khẽ cong lên, đôi mắt cũng mơ hồ toả ra một ý cười mờ ám.
“Tôi đến
đây cũng không phải để cãi nhau với anh. Anh chịu uống thuốc xong, khỏi cần
đuổi tôi cũng tự đi.”
“Tôi có
nói là sẽ uống thuốc sao?”
“Tôi có
thể hỏi anh học ở đâu cái tính bảo thủ như thế không?”
“Vậy cô
học ở đâu cách bám lấy người khác dai như đỉa thế?”
Dù không
muốn cãi nhau, nhưng chỉ cần nói với anh ta hai câu, Lệ Dương đã cảm thấy nóng
mặt.
“Tôi ngồi
đây. Khi nào anh uống thuốc xong thì tôi về.” Lệ Dương không thèm đôi co nữa,
ngồi phịch xuống ghế.
“Cô về
luôn đi, tôi không uống.”
“Không
được.”
“Vậy để
thuốc trên b