
Hồng Liên quay sang phía Lệ Dương, ánh mắt long
lanh:
"A…
Hay là tại vì mọi người đều xem anh ta là một bệnh nhân, lúc nào cũng nâng niu
chăm sóc, khiến anh ta cảm thấy khó chịu?"
"Là
sao?" Lệ Dương khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
Hồng Liên
chép chép miệng, ngồi hẳn dậy giảng giải.
"Cậu
ngốc quá! Đàn ông gần ba mươi tuổi như anh ta, tất nhiên không muốn người khác
xem mình như trẻ con, đi đâu cũng phải cặp kè bảo vệ, làm gì cũng có người
trông chừng giám sát, sợ xảy ra chuyện. Như thế có khác gì bị cầm tù đâu."
"Nhưng
mắt anh ta không nhìn thấy gì cả." Lệ Dương dường như vẫn còn chút mập mờ.
"Ây
dà. Chính vì mọi người cứ nghĩ như cậu đấy. Cậu nói xem, anh ta tuy không nhìn
thấy đường nhưng vẫn có thể một mình đến công viên, một mình về nhà. Hơn nữa
cậu còn nói anh ta vẫn có thể thiết kế trang sức… Tóm lại là vẫn có thể làm mọi
việc hết sức bình thường. Đó là vì anh ta không muốn mọi người xem anh ta như
bệnh nhân. Nguyên nhân không muốn phẫu thuật, có thể là vì có những thứ anh ta
không muốn thấy thôi."
Lệ Dương
gật gật đầu, có vẻ đã sáng dạ ra rất nhiều. Cô nhớ lại một lần khi chị Bích
thắt dây giày hộ cho Hoàng Quân, anh đã vung chân ra, tức giận nói: "Tôi
bị mù chứ đâu phải bị liệt, tránh ra."
Nghĩ lại
thì thấy lời Hồng Liên nói rất có lý. Trước nay những việc sinh hoạt cá nhân
Hoàng Quân đều tự mình làm chứ không bao giờ nhờ đến người khác. Anh cũng rất
khó chịu mỗi khi có người muốn giúp mình. Đặc biệt tuy mắt không còn thấy ánh
sáng nhưng những thiết kế của anh ta vẫn không hề giảm sút về độ thẩm mỹ. Có
lần vô tình nhìn thấy trên bàn làm việc, Lệ Dương cứ trầm trồ xuýt xoa mãi, cảm
thấy những mẫu vẽ này nếu được chế tác thành sản phẩm chắc chắn sẽ có rất nhiều
người thích. Anh ta đúng là rất biết cách lãng phí tài năng trời phú cho mình.
Hồng Liên
huơ huơ tay trước mặt, triệu hồi sự chú ý của Lệ Dương.
"Cậu
lại đang nghĩ cái gì nữa vậy?"
Lệ Dương
đặt tay lên trán suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu với Hồng Liên, giọng tán
thành.
"Hồng
Liên. Cậu nói rất đúng. Tớ vừa nghĩ lại những biểu hiện thường ngày của anh ta,
có vẻ đúng là như vậy."
Gương mặt
Hồng Liên rạng rỡ hồng hào, đôi mắt hấp háy, miệng cong lên thành một nụ cười
tán dương:
"Tớ
đã bảo mà…"
"Thế
cậu nói xem tớ phải làm gì?" Không đợi Hồng Liên vui mừng hết cơn, Lệ
Dương đã lại hỏi dồn dập.
Hồng Liên
nhăn mặt, gõ đầu Lệ Dương mấy phát.
"Lang
băm à. Cậu thông minh hơn chút đi. Nếu anh ta không thích như vậy thì từ bây
giờ cậu đừng xem anh ta là bệnh nhân nữa. Anh ta là đàn ông, cậu là phụ nữ.
Trước mặt anh ta cố gắng tỏ ra yếu đuối một chút để anh ta thể hiện sự mạnh mẽ
của mình. Còn nữa, cậu nhất định phải tìm được một thứ khiến anh ta muốn nhìn
thấy, như vậy mới có thể khiến anh ta đồng ý phẫu thuật được."
Lệ Dương
vừa mới thoát ra khỏi một mớ rối ren, giờ lại vướng thêm một đống khó hiểu. Cô
cứ tỏ ra yếu đuối thì sẽ khiến Hoàng Quân thấy mình mạnh mẽ sao? Còn nữa, cái
anh ta muốn thấy phải là cái gì mới được chứ?
"Khó
vậy sao?" Lệ Dương nhăn mặt. Xem ra cô mới tìm được cửa vào của ngôi nhà
thôi, còn chìa khóa để ở đâu thì vẫn chưa biết.
Hồng Liên
có chút cụt hứng:
"Bà
cô của tôi ơi! Tớ chỉ có thể giúp cậu tìm ra vấn đề thôi. Còn lại phụ thuộc vào
cậu hết đấy. Anh ta chỉ muốn nhìn thứ mà anh ta thấy có hứng thú thôi. Còn anh
ta hứng thú với cái gì thì cậu phải tìm hiểu. Thử hỏi người nhà anh ta
xem."
Lệ Dương
khẽ gật đầu, có vẻ đã gỡ thêm được một nút rối nữa.
"Được
rồi. Cậu ngồi đây từ từ nghĩ đi, tớ phải đi tắm đây."
Lệ Dương
còn muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng Hồng Liên đã nhanh chân chuồn vào phòng
tắm, để lại mình cô với một đống thắc mắc vẫn chưa được trả lời.
Hôm nay,
trong lúc tới nhà Hoàng Quân, Lệ Dương đã ngủ gật mấy lần trên taxi. Cả đêm qua
cô mất ngủ vì phải cùng Hồng Liên bàn cách đối phó với vị Trưởng phòng mới được
tuyển dụng vào bộ phận pháp chế trong công ty của Hồng Liên - người đó không ai
khác chính là Trần Vũ Hải.
Hồng Liên
khi biết được tin đó đã oán thán ngút trời. Cô bôn ba khắp chân trời góc bể,
rốt cuộc cũng không thoát khỏi nanh vuốt của Trần Vũ Hải. Cùng ngồi trong một
phòng làm việc, hít thở chung một bầu không khí với anh ta đã khiến Hồng Liên
cảm thấy bức bối khó chịu. Huống hồ hắn còn là cấp trên của cô. Bị kẻ thù của
mình chỉ tay năm ngón bắt làm hết cái này cái kia mà không thể kháng cự lại,
đối với Hồng Liên mà nói không khác gì cực hình.
Còn đối
với Lệ Dương, cô lại cảm thấy cuộc sống của người bạn này từ nay chắc chắn sẽ
có thêm nhiều điều thú vị.
Vì thế mà
lúc ngồi trên xe, Lệ Dương thi thoảng lại tủm tỉm cười, làm anh tài xế không
khỏi có chút bất an.
Thấy cửa
phòng Hoàng Quân khép hờ, Lệ Dương sợ anh ta đang ngủ nên chỉ đẩy nhẹ chứ không
gõ. Lúc vào trong phòng mới biết anh ta không ngủ mà đang ngồi trước bàn làm
việc vẽ vời cái gì đó rất chuy