
- Cô Ngọc Trúc ! Ông chủ đang từ sân bay chở về , cô có muốn xuống
nhà chào Đón ông ấy không?
- Bác… Bác… BÁC NÓI THẬT CHỨ … Hoàng Kỳ về rồi ?
( Cô đang nằm mệt mỏi trên giường , nghe thấy anh sắp trở về , vội
bật dậy , khuôn mặt xanh xao nhìn ông quản gia như rò hỏi)
- Vâng !
- Anh ấy về thật rồi ! Cháu … Cháu sẽ xuống đón anh ấy . Bác cứ
xuống trước đi rồi cháu xuống .
( Khuôn mặt tái nhợt hiện rõ vẻ mừng rỡ , nhưng không hiểu sao cô
không cười được . Không biết từ nơi nào sâu thẳm nơi trái tim cô đang có
chút gì đó lo lắng , sợ hãi.)
Thân thể yếu đuối mỏng manh đang không ngừng run rẩy , nhưng cô vẫn
cố gắng xuống giường . Vào phòng tắm làm vệ sinh . Rồi cô chọn bộ
váy mà anh thích nhất . Trang điểm thật đẹp làm tránh đi vẻ mặt nhợt
nhạt , để xuống nhà chào bón anh .
Vì mấy hôm không được gặp anh ,
lên cô muốn khi xuất hiện trước mặt anh , cô phải thật rạng rỡ
1 chút> .
Phải có sức sống , phải giống như Ngọc Trúc thường
ngày của anh . Nếu không anh sẽ ghét cô mất .
VỪA BƯỚC XUỐNG PHÒNG KHÁCH . Cô Nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế
sôpha uống trà .
Không hiểu sao tim cô đập thịch thịch . Cô nhớ anh
qúa ! Cuối cùng anh cũng về với cô rồi .
Cô sung sứơng chạy về
phía Sôpha ôm chầm lấy anh
- Anh! ANH VỀ RỒI!
- Ừ ! Anh về rồi
( anh cũng vòng tay ôm lấy cô , vuốt tóc cô , hôn
lên trán cô sủng ái)
- Em nhớ anh lắm đó! HỨC HỨC . Giận anh để người ta ở nhà một
mình !
( Cô rúc vào lòng anh sâu hơi , cảm nhận nhịp tim của anh , hơi thở
và mùi hương trên người anh . Để cô tin chắc rằng anh đã về bên cô)
- Anh cũng rất nhớ em . Cho anh xin lỗi nhé! Em ở nhà tra tấn bản
thân hay sao mà gầy thế này , anh ôm không đẫy tay rồi này .
- Em ốm rồi ! Thật đấy !…Em sợ lắm!… Không biết em bị sao nữa
- Vậy sao anh mới bác sĩ tới lại không chịu khám bệnh?
- Thì ốm bệnh tương tư làm sao mà chữa được .
Mấy hôm nay em không
ăn được gì , lên chỉ hay bị đau bụng thôi .
- Vậy mình đi ăn trưa thôi . Anh sẽ đút cho em ăn .
- Vâng ạ.
Anh đứng dậy rồi bế cô lên luôn .
Nhưng khi vừa bế cô lên anh bỗng
giật mình .
??Sao? Cô lại gầy yếu sút cân thế này??
ANH bế cô vào phòng ăn , ngồi xuống ghế , đặt cô trên đùi mình .
Ngọc Trúc đang nghịch tóc anh lên không để ý đã đến bàn ăn, bỗng
nhiên cô ngửi thấy mùi gì tanh kinh khủng , khó chịu vô cùng .
Cô
còn chưa biết là gì đã bị anh kéo tay ra , bắt ngồi quay vào bàn cẩn
thận , không cho nghịch ngợm nữa.
- Em xem thử xem , đây là những món mà em thích nhất đấy . Bây giờ
anh về rồi , không được hờn giận nhịn ăn nữa đâu đấy .
- Vâng
cô nhìn anh mỉm cười , rồi quay lại nhìn đống đồ ăn trên bàn
.
Nhưng vừa ngửa thấy mùi thức ăn , cô thấy kinh tởm vô cùng , cái
thứ gì mà kinh khủng thế này . Cô có cảm giác rất buồn nôn , càng
ngửi càng khó chịu , Ngọc Trúc cố gắng nghiến răng nghiến lợi , cắn
chặt răng , không cho mình có những hành động trước mặt anh .
Thế lên mới có tình cảnh , cô ngồi im lặng , phòng mang trợn má ,
nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn , chẳng khác nào nhìn kẻ thù.
- Em làm sao vậy ? Sao không ăn đi ?
Anh Thấy cô hôm nay rất lạ , bình thường cô rất ham ăn , sao hôm nay
lại nhìn đồ ăn như nhìn kẻ thù thế này ?
Chẳng lẽ lời mọi người
nói là đúng .
Thấy cô như vậy , anh bèn lấy đũa gắp cho cô miếng mực xào đưa lên
tận miệng cho cô .
- Em ăn đi này ! Há miệng ra A nào !
Cô không nói gì , rồi chuyển mắt sang nhìn miếng mực chằm chằm ,
như muốn thiêu đốt nó ngay tức khắc.
Khi anh đưa miếng mực đến gần
miệng cô , đã làm cho khuôn mặt xanh mét kia xuất hiện vài giọt mồ hôi
vì sợ thấy .
Khi miếng mực vừa chạm đến môi cô , thì cô không thể chịu đựng đựơc
nữa . Và thế là Cô hất tay anh ra, 1 tay bịt miệng , vội vàng vào nhà
tắm nôn ẹo.
Càng ngửi thấy mùi đồ ăn cô càng nôn nhiều hơn .
Cô
nôn nhiều đến mức trong dạ dày có gì đều phun ra hết.
Sau 1 thời
gian cật lực nôn eo , cuối cùng cũng không còn gì để nôn nữa
cô mệt
mỏi dựa vào thành tường thở hổn hển , cô mệt đến nỗi như sắp ngất
xỉu tại cho .
Quay mặt ra cửa gọi anh , nhưng không thấy anh đâu ,
làm cô thấy
tủi thân vô cùng , cô cứ nghĩ thấy cô nôn mửa vất vả như vậy , anh sẽ
luôn bên cô , chăm sóc cho cô cơ ,
chẳng lẽ anh không còn thương cô nữa
sao?
Cô không hiểu sao dạo này cô rất hay nghĩ linh tinh , lên cô hay
khóc liên tục .
Bằng chứng là lúc này đây cô đang úp mặt vào đầu
gối khóc nức nở … Khóc mãi nhưng cũng chẳng có ai đến dỗ dành …
Khiến trong lòng cô rất đau đớn và buồn tủi .
Khóc mãi cũng mệt ,
cô đành phải vịn tường đứng dậy , trở về phòng .
Khi vừa bước ra ,
cô vẫn thấy anh ngồi t