
đi bệnh viện khám . Nếu cô bị bệnh thật thì
cậu
ấy sẽ tin cô.
- Nếu tôi không có bệnh
” không biết bệnh không ăn được có phải
là bệnh không nhỉ”
- Cậu ấy ghét nhất là bị lừa dối.
Xe tôi đã chuẩn bị dưới nhà
rồi . Xong cô xuống luôn đi nhé!
- Vâng!
” xem ra không tránh được đến bệnh viện rồi , mình sợ nơi
đó lắm. Ước gì có anh ấy đi cùng thì tốt… Nhưng có lẽ mình mơ mộng
hão huyền rồi”
- Tôi đi xuống trước , xong cô xuống luôn nhé!
Nhìn bác quản gia đi khỏi mà cô thở dài não nề .
“Anh lại muốn
thử em gì nữa đây”
Cô chán nản xuống giường rồi chuẩn bị xuống nhà .
Đi xuống tầng một, cô thấy rất nhiều người làm nhìn cô với ánh
mắt kinh bỉ , giễu cợt xen lẫn coi thường , cũng có một số ánh mắt
vô cảm dành cho cô .
Nhưng cô bỏ qua hết , cô mắc kệ tất cả , bây
giờ cô chỉ cần anh thôi.
- Bác quản gia! ANH HOÀNG KỲ đâu rồi ạ.
- Chủ nhân đi làm rồi . Cậu ấy nhắn lại … Cậu ấy còn bận việc
công ty lên… Cô tự đi đến bệnh viện khám bệnh một mình đi.
- Đi một mình? Tôi… Tôi… Có thể không đi được không.
Cô vừa dứt lời , thì có cô hầu gái xen vào.
- Hahaha . Đúng là … Có tật giật mình.
- Im ngay ! Cậu ấy muốn đi đi khám và có kết qủa ngay hôm nay , không
thể không đi được .
- Thôi được rồi ! Tôi hiểu rồi ! Đi thì đi.
Cô quay lưng đi thẳng ra ngoài , bước vào trong xe với tâm trạng nặng
chĩu , mệt mỏi tuyệt vọng… Nơi này sắp không dành cho cô nữa rồi
NGỒI trong chiếc xe sang trọng , NGỌC TRÚC cảm thấy tâm trạng vô
cùng nặng nề , trái tim cô nặng trũi nhói buốt.
Ngồi dựa vào ô
cửa kính nhìn ra bên ngoài , nước mắt cô không ngừng rơi , từng giọt
nước mắt cứ lăn dài trên má , cô khóc trong câm lặng , nỗi cô đơn vây
lấy cơ thể .
Không gian yên ắng cô tịch tĩnh lặng đến đáng
sợ.
Rõ dàng trong xe có đến hai người mà không khí căng thẳng đến
bùng nổ .
Người lái xe chỉ phát ra những tiếng thở dài trên suốt
đoạn đường , còn cô trong đôi mắt vô hồn , những giọt lệ không ngừng
rơi xuống .
Xe dừng trước cổng một bệnh viện lớn.
Cô nhìn vào mà tâm trạng
nặng nề , đau đớn.
Khẽ lau đi nước mắt , cúi gầm mặt xuống coi như
chưa nhìn thấy gì , chưa nghe thấy gì.
Nhưng cô không được toại nguyện khi giọng người lái xe vang lên
- Đến nơi rồi! Cô xuống khám đi ! Tôi sẽ ở đây đợi cô.
Ngọc Trúc ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn ông , hoảng hốt như cầu
xin
- Bác ơi! Cháu có thể không xuống được không?
- Không được đâu . Ông chủ đã dặn hôm nay phải khám cho xong rồi
.
Cô không lên cãi lời ông ấy.
- Nhưng mà…
- Cô vào đi.
Phòng khám đặc biệt của bác sĩ Dương đó.
- Cháu sợ lắm.
- Đừng sợ . Nếu cô bị bệnh thật ông chủ sẽ biết cách lo
liệu.
Còn nếu bệnh cô là giả , thì cẩn thận đấy.
Ông chủ ghét
nhất là sự lừa dối.
Thôi cô xuống đi!
Bác lái xe xuống mở cửa mời cô ra ngoài.
Khiến Ngọc Trúc cho dù
không muốn , cũng phải chần chừ miễn cưỡng bước xuống xe.
Vừa bước vào trong đại sảnh bệnh viện , đầu óc cô quay cuồng , sự
ám ảnh hãi hùng khi còn nhỏ của cô lại ùa về.
Lúc đó khi cô được 5 tuổi , thì phải chứng kiến ba mẹ mình từ nơi
này mà mất đi .
Cô ghét bệnh viện , cô căm hận những người ở đây ,
họ là đồ giả tạo , đồ tàn nhẫn .
Nếu năm xưa chỉ cần họ chú ý
không bỏ mặc ba mẹ cô , thì ba mẹ đâu có phải ra đi trong oan uổng như
vậy.
Cô hận bọn họ , cô căm thù nơi này.
Cô đã từng nhủ không bao
giờ bước vào nơi này thêm lần này nữa.
Vậy mà vì anh , cô đã phải nhắm mắt buông xuôi bước vào nơi đáng
hận này .
Để làm gì đây ? Chứng minh điều gì?
Liệu anh có tin cô
không?
Thẫn thờ bước đi trong tâm trạng ngổn ngang mọi bề , cô thật không
hiểu vấn đề sức khỏe của tôi thì liên quan gì ?
Mải suy nghĩ vẩn vơ , cô bước đến cửa phòng làm việc của bác sĩ
họ Dương kia , từ lúc nào không hay .
Thở dài ảo não cô chán nản
bước vào.
- Chào anh! Xin hỏi anh có phải bác sĩ Dương không ạ?
- Cô đến khám bệnh phải không?
- dạ vâng.
- Bác sĩ Dương có việc bận phải ra ngoài.
Nhờ tôi ở đây khám
bệnh hộ .
Nếu cô muốn tôi sẽ khám cho cô .
Hay cô muốn chờ
Người.
- Ai khám cũng vậy thôi.
Anh khám cho tôi luôn đi , tôi không có
thời gian đâu.
- Vậy cô ngồi đây , để tôi khám cho .
- Vâng!
- Cô bị bệnh gì?
- Tôi không biết !
- thế cô đau ở đâu?
- Tôi đau ở bụng
- Thế đau làm sao? Triệu chứng thế nào?
- ờ ! Lúc đau lúc không , đau quằn quại dữ dội lắm , nhiều lúc
buồn nôn lắm , ăn gì cũng nôn ra , tôi còn hoa mắt chóng mặt . Sợ ăn
thèm ngủ…
- Thôi được rồi . Cô có gia đình chưa?
- Gia đình?
- Nghĩa là có chồng