Em Là Học Trò Của Tôi Thì Sao?

Em Là Học Trò Của Tôi Thì Sao?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325202

Bình chọn: 8.00/10/520 lượt.

a bạn đấy!”

Triệu Thuỷ Quang đang nằm trên giường coi tạp chí, nói một câu đầy sâu sắc, “Ôi, oan oan tương báo khi nào mới dứt!” Vừa dứt lời Dương Dương liền ném gối vào đầu!

Tối 7 giờ, cả đám dọn dẹp sách vở và laptop, khí thế cuồn cuộn xuất phát.

Vừa mới vào phòng tự học thì đã thấy rất nhiều người đang ngồi trong đó, có người còn mang theo cả áo khoác và bình thuỷ để trường kỳ kháng chiến nữa.

Mấy cô rón rén đi vào trong, tìm chỗ ngồi xuống, ai nấy đều nghiêm túc xem bài vở, lâu lâu lại quay sang chỉ bài cho nhau, rồi lâu lâu lại cười khúc khích, ríu ra ríu rít “nghiên cứu” mấy cặp tình nhân đang ngồi phía trên và mấy anh chàng sinh viên bên cạnh, cuối cùng không chịu đựng được nữa, Hứa Óng Ánh rống lên, “Không được nói chuyện, lo ôn bài đi!”

Bốn người vùi đầu đọc sách, cả căn phòng hoàn toàn im ắng.

Một lúc sau, Dương Dương lên tiếng, “Các vị, ta đây chỉ muốn nói một câu, một câu mà thôi.”

Triệu Thuỷ Quang đang đau đầu với đống lý thuyết, không ngẩng đầu, thuận miệng hỏi, “Một câu dài bao nhiêu chữ?”

Qua N lâu sau, Bành Hiểu Hiểu đồng ý, cho phép Dương Dương nói, “Dài 3 chữ thôi.” Cô nghĩ thầm không biết Dương Dương muốn nói cái gì để “thư giãn đầu óc” cho bọn cô đây.

Dương Dương hơi khó xử, đỏ mặt cả buổi mới chịu nói, “Mình muốn hỏi có ai muốn đi WC không?”

Triệu Thuỷ Quang nhất thời ngẩn người nhìn chằm chằm Dương Dương, sau đó liền cười bò lăn bò lê trên bàn, cả đám cười to đến nỗi những người ngồi phía trước đều quay lại nhìn, ảnh hưởng đến “tinh thần học tập vô bờ bến” cả phòng!

Khi ấy, chúng ta thường nói rằng, tuổi học trò là cái tuổi có thể coi là đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người, ai mà có thể đoán được những trò quậy phá của tụi học trò cơ chứ, cứ mỗi lần lại một trò quậy phá cũng đủ để ghi vào sử sách rồi, sau khi đã tốt nghiệp, ai nấy đều bận rộn với cuộc sống riêng của mình, nhưng đôi khi nhớ đến những kỷ niệm ấy, dù rằng đang ở giữa chốn đông người, chúng ta như “bị điểm huyệt” cười nắc nẻ mãi không ngừng.

Sau ngày thi, Triệu Thuỷ Quang xuất hiện ở văn phòng của Đàm Thư Mặc với đôi mắt quầng thăm, tiếc rằng, Đàm đại nhân đang vội sửa bài thi, người nào đó căn bản không được hưởng đãi ngộ của “báu vật quốc gia”.

Cô ngồi đó nhìn nhìn để ý anh một hồi lâu, Đàm Thư Mặc phê bài rất nhẹ nhàng, gạch gạch chéo chéo cực kì nhanh chóng, đáng thương cho các cô thức thâu đêm suốt sáng ôn bài, Triệu Thuỷ Quang tự nhiên cảm thấy hối hận vô cùng, hận không thể cầm cây quất vào người mình cho thông minh lên một tí, không phải ở đây đã có sẵn một gián điệp tình báo rồi ư!

Cô ton hót nịnh nọt anh, “Thầy Đàm, sớm biết vậy em đã để thầy ra tay rồi, thế nào cũng lấy đáp án thôi à.”

Ai kêu khoa Kinh tế quốc dân của cô từ giáo viên Kinh tế Mác – Lênin đến giáo viên Toán cao cấp đa số là giáo viên nữ hết, người nào đã kết hôn thì hễ gặp Đàm Thư Mặc lại tươi cười như hoa, còn chưa lập gia đình thì lại chủ động lả lơi trước mặt Đàm Thư Mặc, suy cho cùng thì ai mà chẳng thích cái đẹp chứ, huống chi trên người Đàm Thư Mặc còn có phong độ hớp hồn đối phương nữa.

Đàm Thư Mặc bỏ bút đỏ xuống, xoay người thấy khuôn mặt “ma lanh” của Triệu Thuỷ Quang, anh đưa tay véo cằm cô, nói, “Được, vậy để lần sau anh sẽ nói cho mấy cô ấy biết, bạn gái của anh Đàm Thư Mặc đang học ở lớp của họ, phiền họ chiếu cô dùm một tí, được chứ?”

Triệu Thuỷ Quang lần đầu tiên nghe anh nói rõ ràng quan hệ của hai người, bị hai từ “bạn gái” làm sợ tới mức không biết phải trả lời sao, tim cứ đập loạn xạ lên, đỏ mặt chạy tới sofa ngồi phịch xuống.

Đàm Thư Mặc nhìn cô vùi đầu vào ghế sofa, mặt đỏ đến cả mang tai, anh cười cười tiếp tục sửa bài thi.

Anh biết cô bé này chỉ nói giỡn thế thôi, cô cũng biết rõ anh sẽ không bao giờ làm mấy chuyện không có nguyên tắc này.

Một lát sau, Triệu Thuỷ Quang trở mình nói, “Em không muốn, chỉ có dựa vào sức mình có được thứ mình muốn mới là thành công thực sự, mẹ em cũng nói là hay bày trò chọc phá người khác và rất ma lanh, nhưng nếu dựa vào trò vặt vãnh của mình để đạt được tất cả thì nhất định sẽ bị người khác ghen ghét, và họ sẽ không phục, em biết chỉ có cần cù, siêng năng chăm chỉ, cùng mọi người cố gắng phấn đấu mới thực sự gọi là thành công và cũng công bằng cho những người khác, hơn nữa cũng sẽ được mọi người tôn trọng.”

Đàm Thư Mặc biết Triệu Thuỷ Quang là kẻ hai mặt chính hiệu, phần lớn mọi người có ấn tượng đầu tiên rất tốt với cô, thật ra bọn họ đều bị cô bỏ bùa lừa gạt hết, cô bé này thích làm biếng, nghị lực cũng không cao, cũng không phải loại người biết nhẫn nhịn cắn răng chịu đựng, nhưng được cái cô rất thông minh và lanh lẹ, cũng biết được nắm bắt cơ hội thì con đường sau này mới suôn sẽ, xem ra cuộc sống ở đại học ít nhiều cũng làm cô hiểu chuyện và trưởng thành hơn.

Thật lâu sau, không nghe động tĩnh gì trong phòng, anh dừng bút lại, đi đến ghế sofa thì thấy cô bé này đã ngủ say, đôi môi đỏ a


Lamborghini Huracán LP 610-4 t