không?
Người con gái khẽ gật đầu:
- Hãy gọi chị là Băng Phương.
- Vâng, chị Băng Phương. Chị thật cao cả đáng yêu dù sống trong vũng bùn lầy. Chị có chịu nhận em là em gái của chị không và cả Mộng Ngân?
Cả hai cô gái đồng gật đầu.
Hạnh phúc trở về với họ sau bao ngày tưởng chừng đã mất. Hạnh phúc vẫn nồng nàn, quyến rũ như thuở nào, thuở mà tình yêu mở cửa chào đón họ bước vào đời nhau.
Nắng đã lên ngoài kia, như chào đón những con người mới của ngày mới bắt đầu.
HẾT.
