còn đối với tôi chỉ cần chi tiết hình con bướm vẽ sinh động trên chiếc mô tô của Trần là tôi có thể phăng ra được manh mối.
Mộng Ngân cảm thấy bất an, khi mưu đồ của cô đã bị lộ nhưng bản tính kiêu kỳ không cho phép cô chấp nhận chịu thua cuộc một cách dễ dàng.
- Thủ đoạn hại Trần do tôi làm, anh làm gì được tôi?
Lữ Đông giữ vẻ trầm tĩnh:
- Cô biết thú thật việc mình làm là điều rất tốt. Mọi việc tôi đứng ra khuyên Trần bỏ qua hết lỗi lầm của cô mà không làm lớn chuyện. Cô thử nghĩ xem, một cô gái danh tiếng như cô mà bị báo chí đăng tin vì yêu mà cô dùng thủ đoạn hại người ra sao? Lúc đó danh tiếng, danh dự của cô còn không. Rồi cha cô, ông Hoàng Tâm còn mặt mũi nào nhìn mọi người trong giới thương trường. Lỗi lầm của cô sẽ xoá bỏ với điều kiện cô chấp nhận theo tôi lên thành phố, vào bệnh viện thăm Nhu Phong kể cho cô bé đó nghe toàn bộ âm mưu cô sắp đặt hại Trần ra sao. Hiện Nhu Phong đang ở trong tình trạng hôn mê sâu, bác sĩ nói cô bé đó bị một cú sốc tâm lý khá nặng. Bao giờ tâm lý đó cởi bỏ thì sẽ tỉnh lại. Nếu không cô bé đó vĩnh viễn suốt đời sẽ nằm bất động không còn biết gì trên cõi đời này nữa. Thật không gì ác nghiệt cho bằng con người trong hoàn cảnh sống không được mà chết cũng không xong. Cô thử nghĩ xem, Nhu Phong có làm điều gì đắc tội với cô không, mà cô nỡ hại một mạng người như thế?
- Anh bảo Nhu Phong không đắc tội với tôi. Không đắc tội mà chiếm gã đàn ông tôi yêu. Không đắc tội khi cô ta làm Trần say đắm yêu và hết lòng che chở. Tình cảm Trần dành cho tôi phải chi chỉ bằng một góc nhỏ dành cho cô ta thì có lẽ tôi đã buông tha cho Trần rồi. Đằng này Trần coi khinh tôi quá, chà đạp lên tình yêu của tôi. Mộng Ngân này không cho ai có hành động nào xem thường mình, món nào Mông Ngân này thích mà không có được thì người khác cũng không ai có được.
Lữ Đông gật gù:
- Cô nói hay nhỉ. Thế cho tôi hỏi cô một câu.
- Anh hỏi là việc của anh, tôi trả lời hay không là việc của tôi.
Chẳng màng câu nói đầy khiêu khích của Mộng Ngân, Lữ Đông tiếp luôn.
- Cô đang định nghĩa về tình yêu, hay tỏ vẻ bản tính kiêu căng độc đoán của mình muốn sở hữu vật mình ưa thích?
Mộng Ngân khoanh tay kiêu kỳ và đầy tự hào nói:
- Tôi yêu Trần. Và tôi thiết nghĩ Trần phải hãnh diện khi được tôi yêu.
- Nhưng thực tế có như cô nói không?
Nghe giọng lạnh lùng chua chát của người đàn ông tự xưng là bạn Trần hỏi ngược lại cô câu hỏi khiến Mộng Ngân ngẩn ngơ. Thực tế có đúng như điều cô nói không nhỉ?
- Tôi chấp nhận mọi hình phạt anh dành cho tôi. Miễn sao anh đừng công bố chuyện này trước báo chí, luật pháp. Ôi, thanh danh bao năm của cha tôi không thể vì đứa con gái nông nổi như tôi mà phá huỷ được. Tôi xin anh, tôi van anh, mọi chuyện tôi làm để tôi gánh chịu, nó không liên quan gì đến cha tôi.
Nghe giọng điệu ngập tràn hối hận của cô gái giàu sang, xinh đẹp, bao tức giận, ác cảm của Lữ Đông dành cho cô tan như cơn gió. Vì cô có thủ đoạn đến đâu thì vẫn là đứa con hiếu thảo. Điều đó chứng tỏ lương tri, cái thiện trong cô vẫn còn tồn tại.
Dứt lời Mộng Ngân ôm mặt khóc nức nở. Cô không còn che giấu được tâm trạng của mình, khi đối diện trước cô là một người đàn ông với cá tính vừa cương, vừa nhu đã thu phục được bản tính kiêu kỳ, cố chấp của một cô gái nổi tiếng giàu sang, uy quyền cứ ngỡ mình là cái rốn của vũ trụ.
Mới đây anh còn giận dữ vạch cái xấu của cô không chút nương tay. Thì giờ đây thấy người con gái vốn kiêu kỳ như Mộng Ngân ôm mặt. Và lòng tin của anh càng được củng cố hơn nữa, khi nghe lời nói chân thực xuất phát tự đáy lòng cô cất lên. Lữ Đông thầm nghĩ. Trên đời này mấy ai không mắc phải lỗi lầm, miễn sao họ biết cái sai và chấp nhận sửa chữa là đáng quý lắm rồi. Nghĩ thế, Lữ Đông thương cảm nói.
- Chẳng lẽ tôi nói oan, nên cô khóc sao Mộng Ngân?
Mộng Ngân đưa tay quẹt nước mắt, lúc này đây trông cô như mọi người con gái khác, dễ yêu với cử chỉ trẻ con khi đưa tay lau nước mắt. Và nó dễ thương bình dị đến mức làm xiêu lòng người đối diện. Đâu rồi vẻ cao sang, kiêu kỳ? Đâu rồi lời nói kẻ cả, chanh chua. Mà hiện thân trước Lữ Đông, người con gái đáng thương trong cử chỉ ăn năn, hối hận, đáng trách khi cô quá nông nổi dại khờ trong cách suy nghĩ, bồng bột trẻ con. Lỗi lầm cô gây ra còn quá mới mẻ, không thể một sớm một chiều mà dễ dàng xoá bỏ ác cảm trong cách suy nghĩ của anh cũng như bao con người khác.
- Không phải. Tôi khóc vì tôi sợ anh coi khinh tôi là người con gái không ra gì.
Lữ Đông cười nhẹ:
- Khi yêu ai cũng đều mù quáng cả. Giờ cô biết sai mà sửa chữa thì đáng quý lắm rồi. Chẳng một ai dám coi thường cô kể từ giây phút này. Trong đó có cả tôi.
Đôi mắt Mộng Ngân sáng long lanh.
- Anh nói thật không?
- Không bao giờ tôi nói gạt ai.
Bất chợt Mộng Ngân nhìn thẳng vào mắt Lữ Đông.
- Bấy lâu nay tôi vẫn thường nghĩ là mình yêu Tr