ói thế là sai lầm. Chẳng lẽ em không biết câu "đến cung Quảng thì mơ gặp nàng Hằng Nga", còn anh đến phòng nữ thư ký thì không mở tưởng cô ta thì mơ tưởng ai đây? Còn nhỏ bảo anh tiếc rẻ thời vàng son sống độc thân thì sai lầm hơn nữa. Vì bản thân anh, chứ không ai khác hơn là muốn nó chấm dứt lẹ lên để anh nhanh chóng "rước nàng về dinh". - Trần ngừng lại nheo mắt nhìn Nhu Phong cười tinh quái - Em có biết vì sao không?
Nhu Phong ngơ ngác lắc đầu và cô cảm thấy hình như mình đã lọt vào chiếc bẫy do Trần giăng ra rồi thì phải.
Trần kề miệng, nói nhỏ vào tai Nhu Phong.
- Vì tháng này cưới vợ thì tuyệt lắm. Tối về ngủ khỏi sợ nằm co ro lạnh lùng.
Trong khi Nhu Phong đứng đờ ra ngượng ngùng, thì Trần vội chộp lấy cơ hội hôn mạnh lên đôi má trắng hồng mịn màng kia. Nhu Phong khẽ giật mình, lấm lét nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Anh chỉ có tài giỏi nói nhây và làm bậy thôi.
Trần cười đáp tỉnh rụi:
- Em không nhớ anh từng nói là, người nói thẳng nói thật nhất ngoài Hoàng Phong Trần ra không còn ai khác sao? Và anh đã thay trái tim mình làm sứ mệnh thiêng liêng là nói lên sự thật nỗi khát khao mà bấy lâu nay mình hằng mong đợi. Chẳng lẽ em không biết tháng mười hai là tháng dựng vợ gả chồng tốt nhất, vì "cưới vợ ăn tết" sao.
Nhu Phong không nén được từng tràng cười khi thấy gương mặt Trần diễn tả theo từng lời nói. Trông nó hài không chịu nổi. Thế là Nhu Phong cười, cười dồn dập. Đưa tay ôm bụng, cố nhịn cười Nhu Phong nói:
- Thôi, làm ơn sì tốp lại cho em nhờ. Nói mà không biết, càng lúc mình càng văng miếng ra khắp nơi. Kỳ này nếu có cuộc thi tuyển... nổ, nhất định em đề cử anh đi thi đó. Ai đời một kẻ từng nổi tiếng: "Vào trong phong nhã, ra ngoài đào hoa" như anh lại vỗ ngực xưng mình là kẻ chưa có mảnh tình nào vắt vai! Thế Mẫn Nhi, Mộng Ngân anh bỏ đi đâu?
Trần vò đầu cười:
- Anh nói lúc anh còn ba bốn tuổi chứ có phải anh nói lúc anh lên mười tám cái xuân xanh đâu?
Nhu Phong lắc đầu cười chào thua, cô đưa tay lấy chiếc túi đeo lên vai rồi nắm tay Trần lôi đi.
- Thôi chúng ta đi lên tiệm Bách Hợp thôi ông tướng. Sao lúc rày ông khoái khua môi múa mép y như anh chàng Cỏ Cú trong Vườn Hoang ở báo mực tím mà thuở còn đi học em ưa xem quá. Đến trễ, bảo đảm nhỏ Mộng Trúc và anh Lữ Đông nhằn cho mà điếc... tai.
Trần cười khẽ, đi theo đà kéo tay của Nhu Phong. Đang đùa giỡn, vui vẻ thoắt cái Nhu Phong đổi gương mặt nghiêm nghị, đi cách Trần cả gang tay. Anh chợt hiểu là trước mặt mọi người trong công ty, Nhu Phong muốn che giấu tình cảm cô dành cho anh, vì cô sợ mọi người cười trêu ghẹo. Để trêu cô, anh đi sát bên cô còn cánh tay thì anh choàng qua vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Nhu Phong hốt hoảng vội gỡ cánh tay Trần ra, nhưng giờ đây cánh tay ấy như thép nguội mà cô không tài nào gỡ ra được.
- Anh, mọi người trong công ty nhìn mình kìa. Bỏ tay ra đi anh...
- Ai cũng biết em sắp trở thành bà giám đốc Trần rồi còn mắc cỡ, e dè với họ làm gì? Em giữ thái độ tự nhiên họ sẽ không trêu chọc em đâu. Nếu không họ sẽ theo phá em dài dài.
Trần vừa dứt lời thì cô Xuân, cô Hoa bên phòng văn thư đi phớt qua và họ dừng lại cố buông lời trêu chọc Nhu Phong.
- Nhu Phong và giám đốc tình ghê. Kỳ này tụi em ráng mở đèn xanh tăng tốc độ vượt theo hai người đấy.
Rồi bọn họ bỏ đi nhưng tiếng cười của họ lại tiếp tục vang vọng lại.
- Giám đốc Trần và Nhu Phong trông thật xứng đôi. Bên trai tài còn bên gái sắc, ông trời thật khéo đặt để.
Chị Hoa coi, giám đốc chưa cưới vợ mà đã cưng vợ ra mặt. Chả bù cho em, lấy nhằm ông chồng lạnh lùng như tảng băng miền Bắc Cực vậy.
Trần nghe nên khoái chí cười:
- Họ khen anh đó. Họ là người ngoại cuộc thế mà còn cảm động trước tình cảm anh dành cho em. Còn em lại lạnh lùng không một chút mảy may rung động.
Nhu Phong cười thầm nghĩ, anh chàng đang dở giọng "dỗi hờn" ra với mình đây.
- Đó là do anh nói chứ em chưa có nghĩ ra à nha. Đừng gắn cho em cái tội mà em chưa làm. Nếu không...
Trần rạng rỡ: - Thế anh nghĩ sai rồi. - Vòng tay Trần siết eo cô chặt hơn - Nhỏ này, còn nửa tháng nữa là đám cưới của hai đứa mình. Anh muốn cưới xong, em cho anh thằng cu tí hay nàng công chúa tí hon gì cũng được. Anh muốn...
- Anh Trần. - Nhu Phong quát khẽ, đẩy tay anh ra.
Trần xị mặt. Lúc này anh như trẻ thơ đòi kẹo mà chẳng được cho.
Nhu Phong vừa lúng túng vừa buồn cười trước gương mặt Trần. Không nhịn được, cô bật cười, tiếng cười trong trẻo vút cao. Trời ơi, trong tình yêu sao mà Trần trẻ con đến thế nhỉ?
Trần say sưa ngắm Nhu Phong cười, lúc sau anh giả giọng giận hờn.
- Em cười gì? Cười trêu anh à?
Nhu Phong lắc đầu, dịu dàng nói:
- Trần ơi, em không nghĩ anh là một giám đốc có tiếng trên thương trường đâu, anh thật trẻ con đó... đừng phản đối nhau nữa. Anh chỉ biết làm bộ thôi. Chúng mình
