n hôn nhân,anh không sợ mình sẽ lầm lẫn hoặc hối hận chăng?
- Con người anh một khi quyết định chuyện gì rồi thì không bao giờ ân hận. Còn em nói anh chưa hiểu hết gì về em à. Mà thế nào gọi là hiểu hết, thế nào gọi là chưa hiểu? Con người một khi sống chung với nhau đâu chỉ có hiểu nhau mới lấy nhau được, mà điều cốt lõi ở đây là cả hai bên có thành ý để cùng nhau xây dựng hạnh phúc lâu dài không. Đó mới là điều quan trọng, mới là nền tảng vững chắc cho việc xây dựng một lâu đài. Em có hiểu ý anh không Trúc? Còn em muốn anh tìm hiểu em ư? Thế anh nói như vậy có gọi là hiểu em không nhé? Lần đầu gặp em, nghe giọng dịu dàng, khả ái của em cất lên là anh đã có cảm giác em là người con gái dịu dàng, thuỳ mị đầy nữ tính. Và khi nhìn gương mặt sáng bừng, gợi cảm anh đã biết em là người thánh thiện, thơ ngây với cuộc đời. Đôi mắt long lanh lúc như cười, lúc như đăm chiêu chứng tỏ em là người con gái có chiều sâu tâm hồn và một khối óc nhạy cảm thông minh. Dáng đi nhẹ nhàng, uyển chuyển cho em một tính cách điềm đạm. Anh chỉ cần hiểu em bấy nhiêu thôi là đủ lắm rồi.
Không nín được khi thấy Lữ Đông nói vanh vách về mình, Mộng Trúc hỏi:
- Tại sao anh có lời nhận xét về em rành rẽ như nằm trong lòng bàn tay thế hả, Lữ Đông?
Nghe Mộng Trúc hỏi thế, Lữ Đông lắc đầu cười:
- Đối với những người con gái khác anh hoàn toàn không hiểu tí tẹo nào về họ cho dù anh đã có nhiều lần gặp gỡ chuyện trò. Nói chi đâu xa, Nhu Phong là một hiển đình cụ thể. Anh quen Nhu Phong khoảng thời gian khá dài nhưng bảo anh hiểu cô bé đó như em là anh xin chịu thua.
Nghe anh nói, Mộng Trúc hiểu là anh đã nói những điều thật nhất tự đáy lòng mình. Và cô nhận thấy anh là bến đỗ an toàn, hạnh phúc nhất cho cuộc đời cô.
- Em chấp nhận lời cầu hôn của anh, nhưng với điều kiện...
Lữ Đông nheo mắt cười: - Cả trăm điều kiện còn được, huống chi chỉ một điều, nào em nói ra đi Trúc.
- Anh phải hỏi ý kiến cha mẹ em.
Lữ Đông nhìn Mộng Trúc bằng tia nhìn láu lỉnh:
- Điều đó tất nhiên rồi. Cô vợ trẻ của tôi.
Mộng Trúc phụng phịu:
- Chưa gì hết mà anh đã...
- Ôi, anh tập gọi trước cho quen vậy mà. ừ, anh quên một điều rất quan trọng là anh phải dạy em một điều này, để khi em đứng trước bạn bè thân hữu làm lễ bái gia tiên không ngượng ngùng mắc cỡ.
Ngạc nhiên Mộng Trúc hỏi:
- Anh dạy em điều gì thế hả Đông?
- Nhỏ nhắm mắt lại đi. Ngoan hiền, Mộng Trúc không chút thắc mắc khép hờ mắt lại.
Thấy cô ngoan ngoãn tin lời anh một cách vô tư, Lữ Đông cảm thấy thương quá là thương, người con gái ngồi dưới ánh trăng kia. Đêm nay và mãi mãi trong đời anh cô là người con gái đẹp nhất, không người con gái nào sánh bằng cả về tâm hồn lẫn nhan sắc. Dịu dàng Lữ Đông cúi xuống, cúi xuống...
Chị Hằng nhìn thấy cảnh quấn quýt của hai người là cả thẹn, vội nép mình sau đám mây, nhường cho họ khoảng trời riêng hạnh phúc của đêm về.
Mở cửa bước vào phòng làm việc của Nhu Phong, Trần nhẹ mỉm cười khi anh thấy đã hết giờ làm việc thế mà Nhu Phong vẫn còn say mê cặm cụi bên chiếc máy vi tính.
- Cô nhân viên gương mẫu của tôi ơi, đã hết giờ làm việc thế mà cô vẫn còn chúi mũi vào màn hình say mê. Chẳng lẽ cô đã quên cuộc hẹn giữa mình với Lữ Đông - Mộng Trúc ở tiệm Bách Hợp in thiệp cưới rồi hay sao?
Nhu Phong vẫn dán đôi mắt vào màn hình, đôi tay thoăn thoắt không ngừng bấm lạch cạch vào bàn phím vi tính. Vừa làm cô vừa nói:
- Em nhớ chứ. Nhưng anh hãy chờ em năm phút để em nạp xong dữ liệu này vào máy rồi hãy đi nghe anh.
Trần mát lòng mát dạ, khi nghe giọng dịu dàng, âu yếm của cô cất lên dành cho anh. "Chúa ơi, từ lúc quen biết nàng, ngỏ lời yêu nàng, thế mà đây lại là lần đầu tiên con được nghe giọng ngọt ngào của nàng dành cho con. nếu nàng sử dụng chất giọng này mãi với con dù nàng có bắt con nhảy vào chỗ chết con cũng vui lòng". Ôi, vị ngọt của giọng nói sao tuyệt diệu đến thế nhỉ? Qua khói thuốc mờ mờ, Trần thấy dáng Nhu Phong ẩn hiện thật liêu trai, nét liêu trai huyền hoặc từ nơi cô đã làm anh say đắm từ phút giây đầu gặp gỡ. Có thể nói anh từ lúc nhỏ đến lớn lên tiếp xúc cả hàng trăm cô gái, trải qua mấy mối tình không tên nhưng anh nhận thấy chưa có người con gái nào có nét đẹp lạ lùng như Nhu Phong của anh cả. Từ nơi cô cứ toát ra một sức hút mãnh liệt mà anh không tài nào tách rời cô ra được. Cô như nửa phần linh hồn của anh thất lạc bao lâu nay mà anh mãi tìm kiếm.
Mải suy nghĩ, nên Trần không hay Nhu Phong đã làm xong công việc, và đã đứng trước mặt anh, cô nhìn anh cười bằng nụ cười thật láu lỉnh:
- Sao giám đốc ngồi trong phòng cô thư ký mà còn mơ mộng đến người khác, ông không sợ cô ta ghen sao? Hay giám đốc đang ngồi suy nghĩ tưởng nhớ đến thời vàng son sống độc thân sắp kết thúc khi chỉ còn khoảng nửa tháng nữa thôi thì dây thòng lọng đã tròng vào cổ ông?
Trần cười cả mắt, môi:
- Em n