Em Là Tình Yêu

Em Là Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324003

Bình chọn: 8.00/10/400 lượt.

đã lớn khôn chín chắn cả rồi, từ nay hứa với nhau đừng giận hờn nhau nhé.

Trần thầm nghĩ "cô bé của anh đã thật sự trưởng thành, chín chắn trong cách suy nghĩ, chứ không như trước đây..."

- Trần, anh nghĩ gì? Sao không trả lời em.

- Không có gì, Nhu Phong! Anh yêu em và chỉ ước mong mang hạnh phúc đến cho em trọn đời.

- Em biết, nhưng hãy để sau này, còn bây giờ, anh và em còn ở trong phạm vi của công ty, chung quanh là đồng nghiệp. Trần, anh hiểu lời em nói không?

- Anh hiểu rồi. Cho anh xin lỗi.

- Anh chẳng có lỗi gì khi yêu em. Giờ, chúng ta đi đến nhà gởi xe nhé.

- Dạ!

- Nhu Phong, Nhu Phong!

Trần và Nhu Phong sánh đôi bước vào nhà gởi xe thì nghe có tiếng ai đó gọi tên cô, nên cùng lúc Nhu Phong và Trần dừng lại đứng chờ.

Chị Hương bên phòng tài vụ vừa chạy vừa hổn hển thở:

- May quá! Chị cứ ngỡ em và giám đốc Trần về rồi chứ. Có người gởi quà cho em này, Nhu Phong.

Nhu Phong nhướng mày ngạc nhiên:

- Quà?

Chị Hương đưa tay chậm mồ hôi trán, miệng thì mỉm cười.

- Lúc nãy chị có việc cần ra ngoài thì gặp một cô gái nhờ chị trao hộ gói quà này cho em. Cô ta nói là bạn thân em nhưng vì bận công việc đột xuất nên vằng Việt Nam cả tháng trời, không dự đám cưới em được đành nhờ chị trao hộ gói quà. Xong việc rồi, chị về phòng mình thu xếp sổ sách đây.

Nhu Phong đỡ lấy gói quà xinh xắn, miệng cười rạng rỡ.

- Em cảm ơn chị nhiều nhé, chị Hương.

- ồ. Không có gì đâu em.

- Không biết ai lại gởi quà cho em sớm quá. Hay là mình thử mở ra xem để biết của ai mà mình còn cảm ơn họ nhé anh.

Trần mỉm cười, gật đầu.

Sau lớp giấy hoa là chiếc hộp hình chữ nhật bằng bạc xinh xắn, tò mò Nhu Phong mở nắp hộp ra.

- Không! Không!

Nhu Phong đột nhiên hét lớn, mặt cô tái xanh, đôi mắt chất chứa nỗi kinh hoàng, khi cô thấy trong hộp là một xấp hình chụp cảnh Trần và người con gái mang tên Mẫn Nhi đang âu yếm bên nhau. Không. Không! Nhu Phong đóng nắp hộp rồi quăng vào lòng Trần, vụt bỏ chạy.

Trần hốt hoảng chạy theo:

- Nhu Phong. Nhu Phong!

Nhu Phong điên cuồng băng qua đường. Trần phóng mình theo. Nhưng không còn kịp nữa.

Rít... rít... két... két...

Tiếng Trần hét thất thanh khi thấy cảnh kinh hoàng trước mắt.

* **

Đã ba ngày trôi qua, Nhu Phong vẫn nằm bất động trên chiếc giường nệm trắng tinh kia. Cô không còn cảm nhận được sự việc xảy ra xung quanh mình.

Nhìn thấy đứa con yêu nằm bất động trên giường không biết số mạng sống chết ra sao, bà Công Đạt đau lòng không chịu nổi đã ngất xỉu, bác sĩ khám cho bà và khuyên ông Công Đạt không nên để bà xúc động mạnh nữa vì tim của bà đang có vấn đề. Vì thế ba ngày nay ông Công Đạt phải nén lòng lo chăm sóc cho vợ, đành phó mặc may rủi mạng sống của đứa con gái yêu cho ông trời định đoạt.

Còn Trần, chỉ mới vài đêm thôi mà anh đã tiều tuỵ vô cùng. Phong độ của một vị giám đốc trẻ tiếng tăm đã không còn tồn tại khi anh quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, râu mọc tia tỉa. Anh chẳng còn thiết tha gì ngoài việc ngồi suốt bên giường của Nhu Phong không ăn uống cũng không chợp mắt lấy một giây dù mọi người đã hết lòng khuyên nhủ.

Vẫn như mọi ngày, Trần ngồi chiếc ghế dựa đặt cạnh giường Nhu Phong, đôi mắt anh ánh lên tia xót xa đau khổ.

- Nhỏ Phong ơi, em ngủ bao nhiêu đó đủ rồi. Hãy dậy đi em. Em đừng vì chút hiểu lầm anh mà trốn mình vào giấc ngủ thiên thu. Dù muốn dù không, em phải đối diện mình với thực tế vì anh biết nhỏ của anh bản lĩnh, kiên cường thì chẳng lẽ cú sốc này em không vượt qua được sao?

Lữ Đông sau hai ngày biệt tích đã xuất hiện trước mặt Trần với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. - Tao đã điều tra ra được chủ nhân của mấy tấm hình đó rồi.

Mắt Trần long lên:

- Ai! Mày nói mau, ai đã chơi tao?

Lữ Đông buông gọn:

- Nữ Hoàng Bướm Đêm!

Đang lồng lộn như một con thú hung hãn, Trần xẹp xuống cơn cuồng nộ. Anh ngơ ngác lập lại.

- Nữ Hoàng Bướm Đêm. Tao chưa bao giờ nghe qua bốn chữ này bao giờ.

Lữ Đông thở dài:

- Mày còn nhớ cái đêm mày say quên trời quên đất nằm trước cổng nhà đó không?

- Chuyện đó... - Trần loé sáng lên tia suy nghĩ - Có nghĩa là đêm ấy tao đã bị gài. Nhưng tao có xích mích gì với người đàn bà tên Nữ Hoàng Bướm Đêm gì đó đâu, mà người đàn bà đó chơi tao một vố dở khóc dở cười như thế này?

- Nữ Hoàng Bướm Đêm, không phải là người đàn bà mà là một co con gái xinh đẹp, nổi tiếng. Trong dân xã hội đen ai ai cũng kính phục, nể vì. Cô ta là người đỡ đầu cho các cô gái sống về đêm tránh gặp chuyện bất công, đối xử tàn nhẫn. Tuy sống trong vũng lầy nhưng lại là người sống có nghĩa có tình. Chuyện mày và Nhu Phong bị cô ta làm hại chẳng qua cô ta bị kẻ khác lợi dụng. Tao quên nói một điều là Nữ Hoàng Bướm Đêm rất căm thù những gà đàn ông


XtGem Forum catalog