Snack's 1967
Em Là Tình Yêu

Em Là Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324383

Bình chọn: 7.5.00/10/438 lượt.

bạc tình, đểu giả. Còn phần Mẫn Nhi, sau khi tao lục tung các khách sạn thì dò la được ngày tao về nước, cô ta vẫn còn ở Việt Nam trọ ở khách sạn Viễn Đông. Cùng đêm này bị hại, Mẫn Nhi say bí tỉ được người trong ban Nguyên Đạt đưa về khách sạn. Sáng hôm sau cô ta đáp chuyến bay lúc 9 giờ về nước. Trong chuyện này cô ta cũng bị gài như mày, nhưng oan một nỗi cô ta là người vô tội bị người ta dùng như " con tốt qua sông". Có điều cho đến giờ Mẫn Nhi chẳng hề hay biết sự việc đã xảy ra. Tao nghĩ thôi thì chúng ta hãy giúp cô bé đó chôn sâu bí mật này mãi mãi.

Trần trầm ngâm:

- Mày nói thế cũng có lý.

- Có lý quá chứ cũng sao được.

Lữ Đông đùa, cố tạo cho đầu óc Trần bớt căng thẳng.

Quả nhiên Trần cười, dù nụ cười gượng.

- Mày bao giờ cũng cho mình là đúng, là hay là cái rốn của vũ trụ. Mày báo cái cô gái Nữ Hoàng Bướm Đêm gì đó sống tình nghĩa, thế tình nghĩa gì một khi việc chẳng hiểu ất giáp gì đã vội nhúng tay vào làm một việc đen tối mà chẳng chút ray rứt lương tâm.

- Câu chuyện là như vầy. Có một người con gái đến tìm gặp Nữ Hoàng Bướm Đêm kể cho cô ta nghe về một đôi nam nữ sống phi nhân phi nghĩa đã làm hại biết bao nhiêu người trong đó có cô gái (người đến tìm gặp Nữ Hoàng Bướm Đêm) từng là nạn nhân của người đàn ông sống đểu giả chuyên gạt tình tiền của những người con gái nhẹ dạ, cả tin... Chuyện dài dòng lắm nhưng tao chỉ kể đại khái là thế.

Trần ngạc nhiên:

- Mày kể cho tao nghe chuyện đó để làm gì?

- Câu chuyện hoang đường đó do cô gái đến tìm Nữ Hoàng Bướm Đêm sắp đặt nên. Tuy nhiên con người trong đó được cô ta nói tên cụ thể. Đôi nam nữ phi nhân phi nghĩa mày biết là ai không? - Không đợi Trần trả lời, Lữ Đông nói tiếp luôn - Đó là Hoàng Phong Trần và cô Trương Mẫn Nhi.

Trần giựt nẩy mình.

- Cô gái hại tao.

Lữ Đông phớt lờ câu hỏi của Trần, anh nói tiếp.

- Mày hiểu câu chuyện rồi còn trách móc Nữ Hoàng Bướm Đêm nữa không? Con người co ta vì sống tình nghĩa nên bị người khác lợi dụng. Đã thế nắm thêm nhược điểm của cô ta là căm thù những gã đàn ông bạc tình, thì bảo sao cái cô. Nhưng mày hãy yên tâm, tao đã giáp mặt Nữ Hoàng Bướm Đêm, được cô ta kể rõ đầu đuôi câu chuyện với lòng ray rứt là mong mày bỏ qua mọi lỗi lầm. Cô ta hứa tìm cô gái có đầu óc phong phú đó hỏi tội thay mày, nhưng tao không cho, vì sợ cô ta làm sự việc rùm beng lên ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cả hai gia đình mày và Nhu Phong.

Trần ngồi trầm ngâm lắng nghe một hồi rồi anh nói:

- Mọi chuyện giữa tao và cô gái Nữ Hoàng Bướm Đêm gì đó tao hứa sẽ bỏ qua không truy cứu làm gì. Nhưng tao không muốn gặp cô ta, tao chỉ sợ rước thêm rắc rối mà thôi. Lữ Đông gật đầu.

- Mày nói thế thì đúng.

- Điều tao quan tâm muốn tìm hiểu, là mày hãy cho tao biết người con gái dựng nên câu chuyện giữa tao và Mẫn Nhi là ai?

- Ba ngày nữa tao sẽ mang người đó về cho mày hỏi tội. Hãy yên tâm mà lo chăm sóc cho Nhu Phong, Giờ tao về.

Sực nhớ, Trần nói:

- Dù sao mày hãy điện nói cho Mộng Trúc một tiếng. Cả hai ngày nay cô bé cuống cuồng lo lắng chẳng biết mày ở đâu mà chẳng có chút tin tức. Tao đành phải nói dối, là mày thay tao lo giải quyết chuyện công ty, chuyện giữa tao và Nhu Phong chưa ngã ngũ nên nó vẫn còn nằm trong vòng bí mật.

Lữ Đông gật đầu:

- Mày nói thế thì tao yên tâm. Thôi tao đi đây.



Địa chỉ Lữ Đông cần tìm là ngôi biệt thự mà anh không ngờ nó sang trọng, uy nghi đến thế. Nó vượt quá xa trí tưởng tượng của anh.

Một người đàn bà ăn mặc bình dị xuất hiện, có lẽ là người giúp việc trong ngôi biệt thự này. - Cậu tìm ai?

- Chị làm ơn cho tôi gặp Mộng Ngân và vào nói với cô ta là "có người ở thành phố đến đưa thư".

Lữ Đông nói theo "mật hiệu" mà Nữ Hoàng Bướm Đêm chỉ cho anh.

Quả nhiên lời anh vừa dứt thì cánh cổng mở ra cái rẹt.

- Mời cậu vào nhà.

Lữ Đông cùng người đàn bà giúp việc bước đi trên con đường trải sỏi dẫn vào trong ngôi biệt thự. Đi một đoạn, Lữ Đông quẹo theo hướng người đàn bà dẫn đường đi trước. Sau khi mời anh ngồi rồi chị ta nói.

- Cậu ngồi đây chờ tôi ít phút, để tôi lên phòng báo cho cô chủ tôi biết.

- Cám ơn chị.

Chợt mùi nước hoa Pháp, thơm dịu dàng quyến rũ thoảng bay khiến Lữ Đông cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Cùng lúc đó giọng nói thật kiêu sa cất lên:

- Chuyện đã giải quyết êm xuôi. Nữ Hoàng Bướm Đêm còn sai anh đến tìm tôi làm gì?

Lữ Đông lạnh lùng nói:

- Ai bảo với cô là chuyện đã giải quyết êm xuôi. Âm mưu hại người chẳng lẽ người khoanh tay đứng yên cho cô làm càn sao?

Có lẽ như bất ngờ, Mộng Ngân đứng sựng lại.

- Anh là ai mà dám lấy giọng điệu kẻ cả ra nói với tôi?

- Tôi là Lữ Đông, bạn thân của Hoàng Phong Trần, giám đốc công ty Phương Nam người mà bị cô mưu hại. Kế hoạch cô lên cũng chu đáo đấy chứ. Nhưng với ai kìa,