tinh thông nghiệp vụ, đã thế cô thư ký của anh có lối trò chuyện duyên dáng không chê vào đâu được.
Giám đốc Trần hóm hỉnh nói:
- Tôi được ông trời thương mà ban tặng cô ta vào công ty tôi đấy.
Cả hai bên đều bật cười xòa làm Nhu Phong cả thẹn ửng đỏ hai gò má lên.
- Tôi có tài cán gì đâu mà ca tụng, làm tôi xấu hổ muốn chui xuống đất tìm chỗ trốn luôn.
- Cô trốn xuống đất rồi ai làm "gia sư bất đắc dĩ" cho tôi đây? - Ông Furugi chen vào góp vui câu chuyện.
- Thì ông...
- Tôi sao?... Chui dưới đất theo cô phải không?
- Không... ý tôi không phải thế. Tôi muốn nói là: thì ông... tìm một cô gia sư khác. Không chừng cô này còn hơn tôi về mọi mặt.
Ông Furugi chợt nhìn cô bằng ánh mắt chân thành thiện cảm.
- Mẫu người phụ nữ như cô là quá lý tưởng rồi làm sao có người nào hơn. Nhu Phong, cô có biết khi có một ai đó tiếp xúc cùng tôi họ đều có cảm giác giống như tôi là rất dễ chịu khi được trò chuyện cùng cô. Một người phụ nữ Việt Nam đại diện cho mọi cái đẹp.
- Cám ơn những lời khen ưu ái của ông đã dành tặng cho tôi.
- Ông Trần, giờ tôi phát hiện ra cô thư ký của ông còn có tính khiêm nhường nữa đấy.
Ông Furugi cười nói hóm hỉnh.
Giám đốc Trần chưa bao giờ có cảm giác là đi ký hợp đồng làm ăn lại có bầu không khí vui vẻ tự nhieen như thế này. Cả hai bên hình như đã thân thiết hiểu nhau tự bao giờ do người con gái làm nhịp cầu bắt nối. Trần mỉm cười vui vẻ trả lời ông Furugi.
- Càng tiếp xúc cô ta, ông càng phát hiện ra cô ta là hiện thân của mọi cá tính ở con người đấy. Vì thế ông đừng ngạc nhiên quá thế. Sẽ còn dịp để ông tiếp tục khám phá con người của cô ta, hãy tin tôi đi.
Ông Furugi gật đầu:
- Nghe ông nói thế, tôi vừa phát hiện ra thư ký của ông có nét đẹp làm bà chúa hoa hồng cũng phải ghen.
Giám đốc Trần đùa:
- Nhưng ông đừng quên hoa hồng có gai một, thì cô ta có gai gấp đến mười lần đấy.
- Ôi! Đến thế cơ à?
Cả ba người đàn ông cười vui vẻ. Bồi bàn bưng lên những thức ăn để cả bốn người ăn mừng cho việc ký hợp đồng suôn sẻ. Và lâu lâu bàn tiệc lại vang lên câu trêu đùa của ba người đàn ông dành cho cô thư ký trẻ xinh đẹp, dễ thương.
- Nhìn cô ta kìa, đôi má cứ nóng bừng ửng lên màu đỏ mãi. Trông mới đáng yêu làm sao. Và có lẽ trên đời này không gì đẹp bằng hỉnh ảnh người con gái dịu dàng mang gương mặt ửng hồng duyên dáng. Đó là nét đẹp đặc thù không thể thiếu được ở người con gái Việt Nam.
Ngừng chiếc xe hơi trước cổng một ngôi biệt thự khang trang, sang trọng, cánh cổng sắt được mở rộng cửa. Cho xe chạy thẳng vào garage, sau khi đậu xe an toàn xong, Phong Trần bước ra khỏi nhà để xe.
- Chào cậu chủ!
Phong Trần cũng vội mỉm cười như đáp trả thái độ lễ phép của cô giúp việc.
Bước đi trên con đường lát sỏi dẫn vào nhà Trần phải đi vòng qua khu hoa viên trồng nhiều loại hoa quý hiếm. Bao bọc xung quanh hoa viên là những đóa hoa hồng màu trắng kiêu sa, tinh khiết. Trần hít nhẹ hương thơm ngan ngát dễ chịu ấy vào đầy buồng phổi, rồi anh thở ra đầy sảng khoái. Người anh cảm thấy dễ chịu thoải mái hơn sau một ngày làm việc vất vả khi đứng ngắm nhìn những đóa hoa xinh đẹp yêu kiều. Cuộc đời đáng yêu, dễ thương hơn cũng nhờ vào sự đóng góp hương sắc của nhiều loài hoa dù có tên hay không có tên. Ai đó thật đúng khi ca ngợi "Hoa tô đẹp cho đời cuộc sống và làm cho con người càng thêm tin yêu hướng đến cái đẹp đích thực của cuộc đời". Bác Tám làm vườn trông thấy anh đi tới vội gật đầu chào.
- Chào cậu hai!
- Chào bác Tám. Hôm nay, hoa nở đẹp quá.
Chợt mắt Trần reo vui khi nhìn thấy bụi xương rồng của mình.
- Chà, cây xương rồng của con trổ đầy hoa, màu đỏ của chúng mới tuyệt làm sao. Ba mẹ con đi du lịch về biết chắc mừng lắm, bác Tám nhỉ? Năm sáu năm tốn biết bao công sức của con và bác ươm trồng giờ nở hoa thật không uổng công của ta đã bỏ ra vì nó.
Bác Tám làm vườn như có người tri âm, tri kỷ hồ hởi theo giọng của Trần:
- Còn lạ hơn nữa là "Phát tài" và "sum họp" cũng đều nở hoa một lượt cả. Chúng như báo hiệu nhà ta sắp gặp điềm lành gì đây?
Sực nhớ bác Tám gật gù thốt:
- Ông bà chủ đi du lịch vừa về đó cậu Hai.
- Thế à, để con vào trong chào ba mẹ. Tuần lễ nữa "hoa Quỳnh" nở phải không bác Tám?
- Đúng vậy, cậu.
- Bác cháu ta sẽ ngồi uống trà, ngắm hoa nở. - Trước khi đi vào nhà. Trần còn dặn với theo - Lúc ấy, nếu con có quên bác Tám nhớ nhắc con nghe. Giờ, con phải vào nhà đây.
Bác Tám mỉm cười nhìn theo dáng dấp cao to đầy đàn ông của cậu chủ đáng mến cho mất hút rồi mới thôi. Rồi bác cúi xuống tiếp tục công việc mình yêu thích, mà phải nói là say mê thì đúng hơn. Bác vui sướng khi thấy hoa nở tươi xinh, buồn khi thấy hoa tàn ủ rũ. Tâm trạng hạnh phúc hay buồn rầu của bác đều gắn liền vào hoa. Nếu như vắng xa công việc này, có