
ông đói.” Cô lặp lại câu nói hôm trước của anh.
Anh bỏ dở cuộn cơm trứng xuống, nhìn cô thắc mắc: “Em sao vậy?”
Lệ Na đưa ánh mắt buồn thảm xuống ngón áp út đã từng đeo nhẫn
của anh, ở đó giờ chỉ có ngón tay dài trống huơ. “Nhẫn của anh đâu?”
Bàn tay phải của anh chợt tê cứng lại, mạch máu và gân xanh
nổi phập phồng, đến giờ Uy mới biết chiếc nhẫn đã không cánh mà bay. Bất ngờ,
lúng túng, anh ậm ờ trả lời: “À… chắc lúc tắm anh tháo ra, quên không đeo lại.”
Cô chẳng nói gì, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn giờ buông
ra, thả nó rơi trước mặt anh, mép nhẫn đã in hằn thành một đường vòng đỏ lừ
trong lòng bàn tay cô.
Nỗi kinh sợ bủa vây lấy anh, mồ hôi bắt đầu rịn lấm tấm.
“Em…”
Na buông tiếng lạnh lùng: “Tôi chỉ hỏi một câu nữa thôi, đêm
hôm trước nữa anh ở đâu?”
Sững người, lặng ngắt, im lìm. Điều anh lo sợ cuối cùng đã tới,
toàn thân như có một lớp giá băng bao phủ. Chỉ có thể gắng gượng vớt vát:
“Không như em nghĩ đâu!”
Lệ Na hét váng lên: “Thế thì là sao hả?” Cô những muốn phủ
nhận tất cả, những muốn tin anh, những muốn hy vọng mọi chuyện không như cô
nghĩ. Nhưng thái độ của anh khiến cô càng lúc càng thấy phẫn uất, tổn thương.
Càng lúc càng thấy tuyệt vọng.
“Em bình tĩnh nghe anh nói đã!” Vĩnh Uy nắm chặt tay cô
nhưng Lệ Na giật mạnh ra.
Cô vùng đứng dậy. Anh cũng đứng lên theo.
Na như muốn điên lên, cô muốn gào thét cho vơi bớt nỗi tức
giận: “Có không hả? Tôi hỏi anh, anh và cô ta có chuyện đó không hả?” Tiếng hét
cứ vang vọng, vang vọng xáo động cả mặt hồ yên tĩnh.
Vĩnh Uy thẫn thờ một hồi rồi đáp: “Anh… cũng không hiểu tại
sao mình lại như vậy. Em tin anh được không, anh không hề muốn thế. Thực sự,
anh không hiểu nổi…”
Lời nói của anh thực sự đã nhấn chìm cô rồi, hết rồi, thực sự
hết thật rồi, chỉ còn lại nỗi chua xót đắng nghẹn cả lòng này. Lệ Na thấy mình
vừa ngu ngốc, vừa đáng thương hại. Dường như có một cơn sóng dữ đã cuốn phăng tất
cả đi mất. Lẽ sống, hy vọng, tình cảm đã vỡ tan như bong bóng mưa…
Anh sợ khi thấy biểu hiện của cô lúc này, khuôn mặt nhợt nhạt
lạnh căm như hóa đá, nét bi ai hằn sâu trên đôi môi tím tái. Thà rằng cô gào
thét, rủa xả và bứt tung mọi cảm xúc của mình thì anh còn thấy dễ chịu hơn.
Vĩnh Uy giữ chặt hai vai cô. “Em biết rõ là anh chỉ yêu em
mà, đúng không? Cô ta chẳng là gì cả!”
Lệ Na nhướng đôi mắt trống rỗng nhìn anh. “Vì sao hả?”
Anh se sắt nhìn cô, lồng ngực đập mạnh.
Na nói tiếp: “Vì sao lại nỡ đối xử với tôi như vậy, vì sao hả?
Tôi là cái gì đây? Sắp cưới tôi rồi mà… anh có thể lên giường với người đàn bà
khác được…” giọng nghẹn lại khi nói đến câu ấy, cô gạt mạnh tay anh ra. Lùi xa,
lùi xa dần. Rút mạnh chiếc nhẫn kim cương khỏi ngón áp út, ném trả về phía anh.
“Đồ tồi!” Rồi lao mình đi trong nỗi uất hận cùng cực.<>
“Đừng! Em…” anh muốn
với lấy, muốn giữ chặt cô lại để xoa dịu nhưng bóng dáng Lệ Na mỗi lúc một vuột
xa, cứ heo hút khuất dần khiến tim anh tan nát.
**
Khi bão tố đã vùi dập tơi tả không một chút xót thương xong,
lắng cặn lại chỉ còn là nỗi hoang tàn, trống hoác cho tâm hồn. Na cứ thả bước
chân vô định trên mặt đá vỉa hè, hai tay xoa nhẹ bờ vai hơi run nhẹ vì cơn gió
đêm. Cô muốn tận hưởng một chút khí trời để làm dịu đi nỗi đau cứ âm ỉ, âm ỉ
mãi. Không muốn nghĩ gì nữa, càng nghĩ chỉ càng thấy bản thân thê thảm hơn.
Thấy cô tản bộ đằng kia, cách quán một đoạn, anh liền dừng
xe lại. Rảo bước theo những bước chân của Na, anh cứ chầm chậm giữ một khoảng
cách nhất định, vừa không muốn làm cô kinh động lại những muốn sát gần hơn.
Na đi trước, anh theo sau, họ cứ vòng quanh như vậy cho đến
khi cô nhận ra tiếng bước chân và sải đi nhanh hơn. Anh cũng gấp gáp vội theo.
Ngay trước cửa quán, anh giữ chặt lấy cánh tay cô.
Lệ Na kêu lên: “Buông ra!” Cô dùng sức giằng ra nhưng không
thể thoát nổi cánh tay như gọng kìm của anh.<>
“Anh xin lỗi!” Lời nói của anh chất đầy tha thiết.
“Tôi không cần. Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh
nữa.”
“Anh sai rồi. Anh biết có nói gì em cũng không tin, chỉ xin
em bỏ qua cho anh… Một lần này thôi.” Vĩnh Uy hạ mình cầu khẩn sự dung thứ từ
cô, anh biết mình đã mang lại tổn thương quá lớn cho cô rồi.
“Anh đã hứa sẽ không để tôi phải khóc nữa!” Lệ Na nói trong
cơn tủi hờn nghẹn lời.
“Tha thứ cho anh!” Anh chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết xin
cô tha thứ.
Nhưng Lệ Na vẫn không lay chuyển: “Không. Tôi không thể tha
thứ cho sự phản bội này được. Chúng ta chấm hết thôi. Những gì anh mang đến cho
tôi, tình cảm hay vật chất tôi đều trả lại hết cho anh. Con vẫn là con chung,
anh có thể đến thăm nó nếu muốn. Nhưng chúng ta thì… không.” Con gái khi yêu có
thể đam mê cuồng say, dốc hết mọi tâm can nhưng một khi đã từ bỏ thì cũng quyết
liệt không kém.
Sự ghét bỏ của cô khiến anh như muốn phát điên. “Chúng ta
yêu nhau, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ được. Đừng