
n giục giã người lái taxi lái thật mau lên. Vậy mà khi về đến nhà
lại ngần ngừ từng bước chân một như thể sợ làm kinh động đến giấc ngủ ngàn thu
của mẹ. Những bức tranh theo trường phái ấn tượng được treo cao cách quãng dọc
bức tường hành lang vẻ như cũng thấu nỗi lòng, nhìn anh vừa mỉa mai vừa thương
hại.
Cánh cửa phòng thờ im lìm, bất động mà lại ngùn ngụt thứ sức
mạnh u ám vô hình. Mãi rồi Uy cũng mở cửa phòng bước vào gian thờ trang nghiêm
mà u buồn của gia đình. Liếc nhìn di ảnh của mẹ, ngắm khuôn mặt dài thanh tú mà
kiêu sa của bà. Từ hàng lông mày dài, đuôi mắt cũng dài lành lạnh, sống mũi thẳng
trên đôi môi cong cong hơi hé, cổ cao trắng ngần… Uy giống mẹ từ những đường
nét nhỏ nhất. Hình bà từ trên cao tỏa ra ánh nhìn vời vợi thương xót.
Anh đau đớn quỳ sụp xuống trước di ảnh, trước lọ bình đựng
tro cốt hỏa táng của bà. Mẹ ơi! Con về rồi đây, thằng con trai bất hiếu của mẹ
về quỳ trước mẹ đây. Thân hình dập sát đất, Uy nức lên những tiếng thổn thức
ngã lòng, anh tự trách mình là con mà chưa một lần báo đáp được công ơn sinh
thành dưỡng dục của mẹ. Chỉ luôn khiến bà buồn rầu, suy nghĩ. Giờ hối hận cũng
đã muộn, mẹ đã ra đi mãi mãi không trở lại nữa. Không thể cho anh một cơ hội
chăm sóc, hiếu thuận với bà nữa. Nỗi đau khổ dồn dập đè nặng lên tấm thân khiến
anh càng sụp sâu hơn, không thể và cũng không muốn gượng mình dậy.
Vĩnh Uy vẫn quỳ rạp như vậy, lâu thật lâu, ngập trong những
hồi ức đẹp đẽ về mẹ. Bao nhiêu những yêu thương mẹ dành cho anh, những ngày
tháng mẹ con vui vẻ chơi đùa từ tấm bé. Nhiều nhiều kỷ niệm cùng ùa về, tưởng rằng
mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống dù vui hay buồn nếu không nhớ sẽ nhạt phai theo
năm tháng. Nhưng không, mọi thứ vẫn vẹn nguyên, vùi sâu mình trong con tim nhỏ
bé. Để một thời khắc nào đó trong quãng đời lắm đắng cay sẽ trở về trong ta dạt
dào hơn bao giờ hết.
Cho đến khi hoàng hôn đã bao trùm thứ ánh sáng vàng cam ảm đạm
lên toàn bộ ngôi biệt thự rộng lớn anh mới cất mình đứng dậy. Buồn bã rời khỏi
gian phòng thờ.
Anh vào phòng mẹ, buôn mình ngồi xuống chiếc giường lạnh lẽo,
có lẽ ba anh không ngủ đây nữa. Vĩnh Uy lặng xem những kỷ vật của mẹ, kia chiếc
lược ngà theo bà từ thời con gái, kia là chiếc vòng ngọc mã não bà ưa thích nhất
để hở trong hộp đựng trang sức, này tấm ảnh con gái đã nhuốm bụi thời gian. Anh
bật cười tự hào, mẹ anh thật đẹp.
Nhìn quanh quất chợt Uy thấy một vật lấp lóa nơi chân giường,
trong cảnh tranh tối tranh sáng càng thêm đặc biệt. Anh cầm lên xem, thì ra là
một chiếc khuyên tai hình cánh chuồn bằng ngọc hồng. Đẹp mà lạnh ghê người. Uy
đoán có lẽ mẹ anh để rơi một chiếc chăng, lạ thật bà chuyển phong cách tươi trẻ
thế này từ bao giờ nhỉ. Đột nhiên một ý nghĩ khác lóe lên trong anh, cuộc gọi
cuối cùng của mẹ cho anh, bà có chuyện gì muốn nói?
Vừa khi đó cửa phòng bật mở, ba anh đứng đó, dáng người gầy
đi nhiều. Gương mặt ông rung rung xúc động khi nhìn thấy anh.
Vĩnh Uy đến bên ông, “Ba…”
“Con… đã về rồi sao?”
“Con xin lỗi! Con đã không thể về chịu tang mẹ…”
“Ba mới phải nói xin lỗi, ba không thể thực hiện lời hứa với
con, là sẽ thay con chăm sóc cho những người phụ nữ thân yêu của chúng ta. Ba
đã không làm được.”
Anh đặt tay lên vai ba an ủi: “Thôi ba, đừng tự trách mình!”
“Uy! Con đến bệnh viện mau lên. Lệ Na… con bé ốm nặng lắm.”
Ông Thụy nói trong hơi thở run rẩy hoảng loạn.
Và thế là Vĩnh Uy lao ngay đến bệnh viện.
***
“Một miếng thôi mà.” Duy Khang múc lên thìa cháo thổi nhẹ, cố
nài Na ăn một chút.
Na ngồi dựa, mắt nhìn mông lung. Mái tóc buông xõa từng lớp,
từng lớp trùm lên thân hình mảnh mai. Xua xua mái đầu tránh thìa cháo anh đưa
sát miệng. Hôm nay sức khỏe cô đã khá hơn nhưng tinh thần vẫn u ám khắc kỉ.
“Nếu em không chịu ăn thì làm sao khỏe lại được. Làm sao mà
chờ đợi cậu ta được hả?” Lời nói của anh đã có tác dụng.
Na đông cứng người trong vài giây rồi từ từ há miệng để Duy
Khang đút cho từng thìa cháo một, chỉ như một cái máy vô tri nuốt trôi bất cứ
thứ gì còn tâm trí vẫn lang thang đâu đó.
“Ngoan lắm. Hừ, nhỏ Mỹ Hà chạy đâu không biết. Anh mà không
vào chắc cháo nguội ngắt hết, lại không ăn được nữa.”
Chỉ mình Duy Khang nói còn Na chỉ biết ăn, ăn và ăn. Từng
chút một, bát cháo sánh đặc thơm lừng vơi dần. Vừa bón cho Na anh vừa nói mấy
câu chuyện vô thưởng vô phạt để cho cô vui.
Bên ngoài Vĩnh Uy đứng lặng nhìn vào qua khe cửa he hé. Anh
cũng chẳng hiểu cảm xúc của mình giờ sao nữa. Thấy hận bản thân, lẽ ra người ở
bên chăm sóc em lúc này phải là mình vậy mà anh chẳng làm được gì cho em hết chỉ
khiến em phải chịu đau buồn. Phân vân, lúc này chỉ biết phân vân, vừa muốn bước
vào, ôm chặt lấy em để xoa dịu nỗi nhung nhớ đến cồn cào lại vừa không muốn làm
kinh động đến em. Biết đâu cậu ấy sẽ đem lại cho em sự bình yên. Duy Khang vẫn
quan tâm em như vậy, nhất định sẽ xóa nhòa mọi vết thương trong em…
Thở dài, Uy buông tay khỏi ta