
à không sao! Chỉ cần cô ấy vui thì tôi có cô đơn một chút cũng được.
Tại đám cưới của Hoàng.
Trang đang đưa Lam lại gần em gái và em rể. Phong giờ cũng đã lên chức bố. Không sớm thì muộn Hoàng cũng vậy. Tôi cũng thấy tủi thân. Mọi người cứ vui vẻ trò chuyện cho đến khi họ hỏi về chuyện của tôi và Trang, mặt tôi lập tức đanh lại. Trang định nói gì đó nhưng Lam lên tiếng trước vì hiểu biểu tình trên mặt tôi.
– Trang, tớ không muốn vì tớ mà cậu lỡ mất hạnh phúc!
– Vậy tháng sau cưới luôn! – Nghe Lam nói vậy, tôi hí hửng kéo tay Trang. Cô ấy đỏ mặt nhìn tôi. Chợt Lam hỏi một câu mà tôi và Hoàng cũng không thể có câu trả lời.
– 8 năm qua Vũ sống thế nào?
Câu hỏi đó đánh vào đầu tôi một phát khá đau và tôi nghĩ cả đám chúng tôi cũng sẽ chìm vào hoài niệm. Tôi định nói hắn từ khi biết chuyện thì như người mất hồn, luôn khép kín trái tim mình. Nhưng nghĩ lại, tôi lại không muốn cô bạn mình chịu thêm cú sốc nào nữa. Nếu Lam phải chịu thêm cú sốc nào chắc Trang của tôi sẽ đau lòng lắm. Tôi đành phải thay Hoàng nói dối.
– Cậu ấy vẫn sống tốt!
Lam không hỏi gì nữa mà đẩy xe ra phía khu vườn của nhà thờ. Chúng tôi lặng lẽ nhìn theo cô ấy cho đến khi hắn tới. Cả bọn trò chuyện rồi cùng vui vẻ tận hưởng bữa tiệc. Nhưng thật ra, trong lòng chúng tôi đều có những nỗi buồn riêng …
Tháng sau, trong đám cưới của tôi với Trang.
(T/g *bĩu môi* Chứ đòi với ai nữa?
Tôi *sát khí* Im đi! Viết không lo viết lo nói lung tung!
T/g *ung dung không sợ* Thèm nói lung tung!).
Chúng tôi hôm nay đã làm được một việc vô cùng tốt: giúp Lam và tên Vũ tái hợp.
Trang thấy Lam hạnh phúc thì cũng rất vui mừng. Trên suốt quãng đường đi đến resort tận hưởng tuần trăng mật, cô ấy cứ cười mãi.
– Chuyện của Lam xong rồi giờ đến chúng ta chứ nhỉ? – Tôi cười nhìn Trang lúc cả hai đang ở trong phòng khách sạn. Cô ấy đỏ mặt không nói gì. Tôi ẵm cô ấy lên giường và …
* Tác giả ‘s POV *
Mùa hè 9 năm sau tại sân bay Tân Sơn Nhất.
– Ya! Về tới Việt Nam rồi! – Một cô bé 7 tuổi tinh nghịch chạy phía trước. Theo sau cô bé là cặp vợ chồng Trang Quân và một cậu bé khoảng 8 tuổi.
– Trang Quyên! Con chạy chậm thôi. – Trang lên tiếng kêu cô con gái nhỏ của mình nhưng hình như con bé không nghe thì phải. Cô khẽ thở dài nhìn con gái.
– Huỳnh Khang! Con chạy lên với em đi! – Quân kêu cậu con trai khi nhìn thấy vợ mình thở dài với cô con gái nhỏ. Cậu nhóc nghe lời ba chạy lên với em gái.
– Thôi, kệ con bé đi bà xã! Nó vốn là đứa hiếu động mà! – Quân nói với Trang. Nhỏ cũng mỉm cười nhìn cậu rồi cùng hai con leo lên chiếc limo đen để trở về Trần gia.
– Chào ông bà nội tụi con mới về! – Quyên và Khang chạy vào chào ông bà trước. Quân và Trang theo sau, xách theo rất nhiều quà.
– Hai cháu yêu của bà! Đi chơi có vui không? – Bà Trần vui vẻ hỏi hai đứa cháu.
– Dạ vui lắm ạ! – Trang Quyên lanh lẹ trả lời. Lát sau, Quân và Trang cũng đi vào nhà.
– Thưa ba mẹ tụi con mới về! – Trang lễ phép chào ba mẹ chồng rồi gửi họ những món quà do chính tay nhỏ chọn. Hai vị trưởng bối kia rất vui vì có cô con dâu cùng hai đứa cháu đáng yêu thế này. Quân vui vẻ nhìn vợ mình cùng hai đứa nhóc. Cậu thật cản ơn ông Trời vì đã ban cho cậu một gia đình hạnh phúc như vậy …
END