
i. Nhi đứng dậy đi quanh phòng thưởng thức những tác phẩm được treo và dựng trên tường. Tất cả đều đẹp và đều có một điểm chung là vẽ về phong cảnh. Không hề có bóng dáng con người trong tranh dù chỉ là nét chấm, nó khiến cô cảm thấy chút hoài niệm khi xem. Những bông hoa li ti màu vàng, đỏ được anh thể hiện rất tỉ mỉ nơi cánh đồng xanh xa vắng. Một bức tranh khác là một con phố nhỏ vắng người chỉ có vài chiếc xe đạp dựng bên tường trong một chiều đầy gió. Những nhành cây, ngọn cỏ hiện lên rất sinh động với nhiều tâm trạng. Cô tò mò hỏi anh: “Những bức tranh của anh rất đẹp. Nhưng sao không có người nào xuất hiện trong tranh của anh?” “Tại vì anh chưa muốn ai bước vào trong tranh của anh. Với anh thiên nhiên là thứ đẹp nhất.” “Nhưng khi có người trong tranh mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn.” “Có lẽ vậy.” Anh mỉm cười. “Vậy, anh chưa từng vẽ chân dung ai ư?” Nhi nghiêng đầu thắc mắc. “Đã từng.” Lâm nhìn về phía xa xăm. Nhi bất giác không nói gì nữa. Cô thấy mình đang chạm tới nỗi đau của anh nên cô quay đi nơi khác. Sau khoảng im lặng nặng nề, Lâm cười nhìn khuôn mặt buồn như mang tội của Nhi. Anh lắc đầu. “Cô bé ngốc” “Em uống nước gì không? ” “Uhm. Không cần đâu ạ.” “Một ly cam nhé. Đừng khách sáo vậy. Để anh đi lấy.” “Dạ.” Nhi bối rồi đồng ý. Cô vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác khi nãy. Lâm mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng. Nhi nhìn theo dáng anh, lòng khẽ thắt lại. Cô nhìn quanh căn phòng lần nữa, bất giác dừng lại ở bức tranh được phủ trên giá vẽ. Phân vân một hồi cô cũng đã đứng trước giá vẽ, tay run run mở tấm khăn ra. Và cô thực sự ngạc nhiên. Cô bỏ luôn tâm khăn ra khỏi bức tranh. Đó là một bức vẽ chân dung dang dở. Người trong tranh là một thiếu nữ thật đẹp, nhẹ nhàng như một thiên thần vậy. Cô chưa từng gặp nhưng lại cảm thấy rất quen. Người thiếu nữ đang ngồi tựa mình vào khung cửa tay cầm bó hoa cẩm chướng màu đỏ thắm. Mái tóc đen nhánh buông xõa xuống bờ vai thon gọn,che đi một một nét buồn trong ánh mắt trên khuôn trắng xanh mệt mỏi. Thiếu nữ mặc một chiệc váy trắng nhẹ nhàng càng làm tăng thêm vẻ tinh khôi của cô. Ánh sáng vàng nhạt qua khung cửa sổ phủ lên cô một thứ ánh sáng huyễn hoặc kì ảo. Phải thấy rắng người họa sĩ đã tỉ mẩn và sắc bén, nhạy cảm biết bao nhiêu mới ghi lại được khoảnh khắc tuyệt vời này vào tranh, và họa lên một thiếu nữ sống động như thế. Cảm tường như ta đang đứng nhìn cô ấy trực tiếp vậy. Chỉ đáng tiếc là bức tranh chưa hoàn thành không thì đây sẽ là một kiệt tác. Nhi mải ngắm nhìn người thiếu nữ ấy nên không hề biết Lâm đã đứng sau mình từ nãy giờ. Anh giấu ánh mắt buồn khi nhìn người thiếu nữ ấy. “Em uống nước đi.” Nhi giật mình quay lại. “Cô ấy là ai?” Nhi nhận ly nước từ tay anh không kiếm chế tò mò mà hỏi lại. “Anh biết em sẽ hỏi vậy khi nhìn thấy bức tranh này.” “Anh nói đã từng vẽ chân dung. Là cô ấy phải không?”
@
“Ừ” Lâm gật đầu.”Đó là người duy nhất khiến anh muốn vẽ. Anh không hiểu tại sao, nhưng khi nhìn thấy cô ấy anh lại có suy nghĩ và ham muốn cầm cọ.” “Nhưng sao anh chưa hoàn thành bức tranh?” “Vì cô ấy không còn làm mẫu nữa. Anh cũng không muốn cầm cọ kết thúc bức tranh ấy.” Anh khẽ mỉm cười. “Nhưng anh chưa nói với em cô ấy là ai? Cô ấy thật đẹp.” “Đó là cô gái may mắn anh đã được gặp và được yêu cô ấy. Chính cô ấy đã làm thay đổi con người anh.” Nhi nghiêng đầu nhìn anh không nói gì cả. Cũng dễ hiểu tại sao bức tranh kia lại sống động đến vậy vì nó ngập tràn tình yêu của anh. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tấm rèm cửa khẽ tung bay. Nhi nhận ra đây là khung cảnh trong tranh. Cô ngước nhìn Lâm. Đôi mắt lặng của anh khẽ xao động. Anh như ngược thời gian để trở về quá khứ với những kí ức anh chưa chia sẻ cùng ai. Anh quay lại nhìn Nhi, đôi mắt dịu nhẹ. “Thật ra anh đã nghĩ rất nhiều khi quyết định đưa em đến đây. Đây là nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của anh. Anh đã nghĩ mình sẽ chôn giấu nó mãi mãi. Nhưng khi gặp em, quen em anh luôn muốn tâm sự với em tất cả. Liệu em có muốn nghe?” Nhi nhìn anh rồi nhìn vào thiếu nữ ấy. Cô hiểu cảm giác giữ mãi một nỗi niềm trong tim nó mệt mỏi thế nào. Khi chia sẻ nó với một ai đó mình tin tưởng thì bản thân sẽ thật dễ chịu, nhẹ nhõm. Đó là cảm giác của cô khi sáng nay thức dậy. Cô cũng muốn anh như vậy. Cô cười dịu dàng: “Em luôn sẵn lòng.”
@
Lâm là chàng trai vui tính, lãng mạn. Là sinh viên năm 4 ngành mỹ thuật, anh mang cái chất bụi bặm của một nghệ sĩ đường phố. Anh thường lang thang trên những con đường, những ngóc phố nhỏ với chiếc máy ảnh và ống vẽ trên vai. Anh có sở thích là ghi lại sự biến đổi của thiên nhiên, một nhành cây nhỏ hay một khoảng trời rộng cũng khiến anh bấm máy không ngừng. Anh yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp, nhưng anh lại chưa yêu ai. Nói vậy cũng không chính xác lắm, anh cũng có trải qua vài cuộc tình chóng vánh với mấy cô nàng nhưng anh chưa hề yêu họ thật lòng. Chỉ là có chút xúc động, anh lại nhanh chóng thấy chán nản với mấy cô nàng nhõng nhẽo ấy và anh nói chia tay. Cũng vì vậy mà anh mang danh lãng tử đa tình. Anh cũng cười bỏ qua, với anh nghệ thuật