
tìm lại quần áo của mình. Cô mở tung cánh cửa căn phòng tăm tối nhờ nhờ ánh đèn màu. Trước mắt cô là hình ảnh kẻ đốn mạt đang quì xuống xin anh tha thứ, Hoàng An thì quay đi nơi khác như không muốn nhìn thấy thứ dơ bẩn ấy. Tay anh đang rỉ máu từ miệng của hắn. “Nếu muốn xin tha thứ thì mày nên cầu xin chút rộng lượng của cô ấy đi.” Hùng cúi rạp người xuống, bò bằng hai tay hai chân về phía Linh, giọng run lên: “Tha thứ cho anh. Anh sai rồi Linh. Chỉ vì anh quá yêu em, anh muốn em là của anh nên anh đã ngu ngốc làm điều ấy. Anh xin lỗi.” Linh chả buồn nhìn vào cái bản mặt ấy nữa. Cô ghê tởm hắn, cô né cái với của hắn. Cô run lên lùi lại mấy bước. “Tên khốn như anh mà cũng dám nói những lời ấy? Tôi thật sự hối hận khi đã từng tin tưởng anh. Hãy cút khỏi mắt tôi và đừng bào giờ xuất hiện lại nữa, nếu không tôi không biết có án mạng xảy ra không nữa.” Cô lạnh lùng nói. Cô gắng giữ mình không khụy xuống vì đau đớn. Cô hận hắn nhưng lại thấy tủi hờn và nhơ nhớp trước anh. Cô không còn là cô gái trong sạch nữa rồi. Hùng lóp ngóp bò dậy, hắn lảo đảo biến mất khỏi dãy hành lang của nhà nghỉ. Lúc này Hoàng An mới nhìn kĩ Linh, mắt anh khẽ có nét đau đớn. Nếu anh đến sớm hơn một chút thì cô đã không chịu cảnh như vậy. Khi anh vô tình nghe được tin rằng Hùng lừa đưa Linh vào nhà nghỉ từ đám bạn của hắn, anh đã giận dữ đánh cả bọn để tra hỏi địa chỉ nhà nghỉ. Anh lao đến như điên mong cứu được cô khỏi tay kẻ sở khanh ấy nhưng đã muộn rồi. Khi anh thấy Hùng đang phì phèo điều thuốc tựa mình vào cửa phòng, nhếch mép cười thì anh hiểu tất cả. Anh lao vào hắn như con thú dữ. Người con gái tốt đẹp ấy không nên chịu cái điều đau đớn này. Tại anh, tất cả là tại anh khi không cố gắng ngăn cản cô mà chỉ lặng lẽ theo sau cô. Là tại anh, anh đã không bảo vệ được người con gái ấy. Anh vừa tự trách mình vừa ra từng cú đấm mạnh vào kẻ đáng chết dưới chân mình. Và giờ cô trốn tránh ánh nhìn của anh. Anh kéo lại tay cô khi cô quay người bỏ đi. Cô giằng mình khỏi anh. “Bỏ em ra.” “Anh xin lỗi.” “Sao anh phải xin lỗi? Em không đáng. Mất rồi, mất rồi anh hiểu không? Em giờ bẩn lắm. Anh bỏ em ra.” Linh gào lên trong nước mắt. “Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em. Anh xin lỗi. Em không hề bản gì cả. Em là cô gái mà anh trân trọng. Đừng vậy nữa.” Hoàng An ôm lấy cô mặc cho cô muốn thoát ra. Nước mắt của cô thấm ướt bờ vai anh. Cô òa khóc, cô chửi mắng, anh nhận hết nhưng không hề buông rơi cô. Anh đau nhói trong lòng. “Em đáng nhận được nhiều điều hạnh phúc hơn thế.” Cơn mưa như trút xuống nỗi lòng người thiếu nữ. Linh lặng lẽ và ít nói hơn. Hoàng An luôn bên cạnh động viên cô. Hai tháng sau cô phát hiện ra mình có thai. Cô định phá bỏ. Hoàng An biết tin chạy đến ngăn cản cô. “Hãy để anh làm bố đứa bé. Đứa nhỏ không có tội. Đừng giết nó.” Cô rưng rưng nước mắt. Cô làm lễ tốt nghiệp ra trường khi đang mang thai tháng thứ năm. Hoàng An đang học tiếp cao học tại trường. Anh luôn quan tâm chăm sóc cho cô. Cô cũng nói rõ cho bố mẹ cô biết mọi chuyện về đứa bé. Bố mẹ cô là những người rất hiền lành. Mẹ cô khóc rất nhiều, ôm cô vào lòng bà kêu số con mình khổ. Bố cô thì nắm lấy bàn tay anh cảm ơn đã cứu giúp con và cháu ông. Sự đã đành ông cũng không thay đổi gì được. Ngày cô sinh đứa bé, anh lo lắng đứng bên ngoài cửa phòng bệnh viện. Khi nhìn thấy đứa bé anh hạnh phúc ôm lấy nó. Đã từ lâu anh coi mình như bố đứa bé. Anh cũng muốn mình cưới Linh đàng hoàng nhưng giờ chuyện gia đình anh đang lộn xộn. Chuyện công việc khiến anh không thể trao chiếc nhẫn vào ngón tay cô. Anh đứng tên bố trên giấy khai sinh của đứa bé. Hoàng Tuyết Vi là tên anh đặt cho đứa con của anh và Linh. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên mi người con gái ấy làm anh yên lòng. Linh ôm đứa con bé bỏng của mình trên tay cô thấy hạnh phúc ngập tràn trong cô. Cái hạnh phúc được làm mẹ thật sự rất rất khó diễn tả sao cho hết. Cô thấy mình như trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn. Đó là con của cô, là sinh linh bé bỏng mà cô đã mang nặng đẻ đau. Cô cảm ơn người đàn ông ấy đã giúp cô có được hạnh phúc này. Cô yêu anh. …………………….. Tiếng bé Vi kêu lên. “Cô nhớ đến chơi với bé Vi nhé. Bé Vi sẽ làm cho cô kiểu tóc mới.” “Rồi cô biết rồi. Vậy bé Vi thơm cô Nhi đi, cô sẽ đến chơi vào ngày mai.” Cô bé nhún chân lên thơm vào má Nhi một cái rõ kêu. “Cô hứa nhé.” Linh cười nhìn Nhi. Nhi vẫy tay tạm biệt hai mẹ con dễ thương bên nhành hoa tigon rung rinh gió. Đó là bức tranh được cô ghi lại vào trong những trang nhật kí mới. “Mẹ” là một từ thật sự thiêng liêng. Không hiểu sao khi nghĩ tới những đứa con của mình sau này thì hình ảnh của Lâm lại luôn hiện lên trong đầu cô. Ôi cô ngốc quá chăng? Cô xua anh ra khỏi hình ảnh gia đình giả tưởng của mình. Anh là một người bạn thôi mà. ( ) Đọc tiếp Fake love – Chương 12
Chương 12 : Lâm kéo chiếc ghế ngồi xuống. Anh dựa mình vào ghế nhâm nhi tách café. Từ sau khi buổi triển lãm kết thúc anh được chú ý hơn trong giới nghệ sĩ. Là một họa sĩ trẻ anh đã đặt cho mình một dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp. Anh cũn