
và cho Linh
biết tình hình của Nhi. Linh rất lo lắng và nói anh báo lại tình trạng
của Nhi cho cô biết.). Từ hôm ấy cũng là lúc tình bạn của họ được bắt
đầu. Hôm nay anh nhận được điện thoại của An nói muốn gặp
anh. Anh vẫy tay về phía người đang bước vào. Hoàng An cười
đáp lại, đi nhanh về phía anh. “Thật xin lỗi, cậu đợi tớ
lâu không? Bận chút việc nên đến trễ một chút.” “Không sao.
Cậu có rảnh rỗi như tớ đâu.” “Cậu uống gì?”
“Bia thôi.” An quay ra gọi tên bồi lấy hai bia. “Thỉnh thoảng trốn vợ ra ngoài uống này thấy cũng hay.” “Ha ha. Vợ cậu cũng đâu có quản lí chặt đâu.” “Ừ.
Công nhận là vậy thật.” Hai người đàn ông cười nói chuyện.
Dù chưa quen bao lâu nhưng họ thấy như đã gặp được tri kỉ. Câu chuyện
được đôi ba lời, An nhìn cốc bia trong tay, giọng nói bỗng trầm hẳn
xuống. “Thật ra hôm nay tớ mời cậu ra đây là có chuyện. Và
chuyện này có liên quan tới Nhi.” Lâm im lặng. Anh nghiêm
túc lại, ngừng tiếng cười trên môi. “Trước khi kể cho cậu
chuyện này tớ muốn hỏi cậu một câu. Cậu có yêu Nhi không?”
Lâm nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị kia. “Tớ yêu cô ấy.” “Tớ tin cậu. Nhi là một cô gái tốt. Tớ đã làm khổ cô ấy rất
nhiều nếu được làm lại lần nữa tớ sẽ chọn giải quyết vấn đề theo một
cách khác. Nhưng khi gặp cậu tớ nghĩ cô ấy bên cậu sẽ tốt hơn.” “Nhi nói đã từng rất hận cậu. Tớ nghĩ có nguyên nhân nào đó khi
cậu lại hành động như vậy.” “Đó là một nguyên nhân rất xấu
hổ với một thằng đàn ông. Chỉ có vài người biết được bí mật này. Tớ nói
chuyện này với cậu vì tớ tin cậu dù chúng ta gặp nhau chưa lâu.” “Ừ.” “Chắc Nhi cũng đã kể cho cậu nghe chuyện của tớ
và cô ấy phải không? Và tớ là một thắng đốn mạt khi lại bỏ cô ấy đi yêu
cô bạn thân nhất.” “Ừ” “Thật ra sau khi tai
nạn tớ nhận được kết quả khám từ bác sĩ. Họ nói tai nạn đã ảnh hưởng tới
khả năng sinh sản của tớ. Tớ không thể có con. Lúc ấy tớ rất đau khổ và
hoảng loạn. Điều tớ đau khổ hơn nữa là tớ không phải là một người đàn
ông hoàn hảo có thể mang lại hạnh phúc cho người con gái mà tớ yêu. Khi
nhìn thấy Nhi, tớ đã quyết định đóng một vở kịch để cô ấy rời xa tớ. Và
nó đã thành công.” Lâm vẫn im lặng ngồi nghe. An uống một
ngụm bia rồi nói tiếp. “Cậu biết không, lúc ấy tớ mới là
một chàng sinh viên năm 4, điều tớ suy nghĩ duy nhất trong đầu là hình
ảnh người con gái ấy hạnh phúc nói đến những đứa trẻ mà cô ấy sẽ sinh
ra. Tớ biết phải làm gì? Tớ chấp nhận cô ấy sẽ hận tớ cả đời. Khi cô ấy
cắt đứt mọi liên lạc, tớ đã rất đau khổ nhưng tớ lại không thể khóc vì
quyết định của mình.” “…………….” “Cô ấy nên nhận
được hạnh phúc hơn là bên một người như tớ.” “Vậy còn
Linh?” “Đó là người con gái mà tớ biết ơn. Người tớ phải
trân trọng hơn bản thân tớ. Tớ không tốt đẹp gì khi làm hai người con
gái ấy đau khổ. Tớ biết Linh yêu tớ nên tớ đã lợi dụng điều ấy khi nhờ
cô ấy đóng chung vở kịch ấy. Cô ấy chấp nhận bên tớ dù tớ không hoàn
hảo.” “Ừ. Thế thì tớ cũng cảm ơn cậu rồi. Nếu cậu không bỏ
cô ấy sao tớ gặp được Nhi chứ.” “Ha ha . Tớ với cô ấy có
duyên nhưng không có phận.” “Tiếc rằng cô ấy luôn trốn
tránh tớ.” “Tớ vẫn mong cậu là người sẽ mang lại hạnh phúc
cho cô ấy. Cô ấy sẽ nhận ra được tình cảm thực sự của minh thôi.” “Hi vọng vậy.” Hai người đàn ông, hai tâm sự trong
lòng, nhưng về những người mà họ trân trọng. Đôi khi sẻ chia với một ai
đó mình tin tưởng thì bản thân sẽ thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn. …………………………… “Em có rảnh không? Ra ngoài đi dạo với
anh nhé.” “Dạ vâng. Anh đợi em thay đồ nhé.”
“Ừ, anh đợi em ngoài ngõ nhé.” Cơn gió đông se lạnh thổi
qua. Cô rúc sâu hơn vào chiếc khăn ấm. Cô với anh đang ngồi trên ghế đá
công viên. Anh giữ im lặng từ lúc ra ngoài này khiến cô cũng không biết
phải phá vỡ bầu không khí im lặng này thế nào. Cô cứ phụng phịu nhưng
không nói ra. Anh nhìn cô dịu dàng rồi đưa cô đôi gang tay. Cô ngước
nhìn anh. “Anh biết ngay là em lại vụng về quên đeo gang
tay mà. Đeo vào đi không lạnh đấy.” “Lại nói em như kẻ ngốc
rồi.” “Không phải vậy sao?”
“Aaaaa.. Dĩ nhiên không phải rồi.” Cô dỗi hờn. Anh vẫn
tủm tỉm cười. Anh nhìn sâu vào đôi mắt to tròn ấy. “Anh, có
chuyện gì à?” “Uhm. Nhi này.” “Vâng.” “Mình kết thúc trò chơi này đi nhé.” Cô khẽ khựng
lại. Kết thúc. Cô nắm chặt đôi gang tay. Đôi mắt bỗng có ánh cười. “Vâng, cũng phải kết thúc thôi.” “Anh vẫn sẽ
là bạn của em.” “Hì, không lẽ anh không gặp em vì một trò
chơi sao?” Cô cười mà thấy cái gì đau nhói. Cái kết thúc mà
cô luôn luôn nghĩ đến cuối cùng cũng tới rồi. “Oa, gió
lạnh quá. Mình đi uống café nhé. Hôm nay sẽ đến quán nhạc Trịnh. Cũng
nên kết thúc trong hoành tráng chứ.” Cô đứng lên kéo tay
anh đi. Cô không biết rắng ánh nhìn ấy vẫn luôn dịu dàng bên cô. Anh
muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Phải rồi cũng đến lúc trò
chơi kết thúc. Đọc tiếp Fake love – Chương cuối
Kết thúc của một câu chuyện này là sự khởi đầu của một câu chuyện mới. Hãy tự cảm nhận câu chuyện này theo cách mà bạn nghĩ. Không có một cái kết nào cho câu chuyện tôi đang viết vì Nhi, Lâm,