
ậu không bao giờ để Lưu Ly bắt chước mình.
- Cái đuôi của cậu đáng yêu quá! Kiến Văn nhìn theo cô bé mới đi khuất nhận xét.-Cậu thích con bé rồi à?
- Ai biết? Hổ Phách khẽ nhắm mắt hờ hững trả lờ.
Một mình ngồi bên trạm chờ
xe bus trong công viên, Lưu Ly lơ đãng nhìn những hạt bụi đang quay cuồng trong
dãi nắng chiều mơ màng. Cuối cùng cô cũng đã có một cuộc sống đúng như mong muốn.
Cô sẽ cố gắng trở thành một họa sĩ nổi tiếng và đi sang Anh du học.
Có tiếng ồn ào vang lên gần
đó, Lưu Ly đưa đôi mắt trong veo tò mò nhìn sang. Cảnh tượng lọt vào mắt cô là
một chú heo đen thui đang bị đám nam sinh bắt nạt. Lưu Ly nhíu mày, con heo bị
đau gào rống thảm thiết càng làm đám con trai thấy khoái chí.
Rồi một tên nhóc bị con
heo ngoạm một phát vào tay. Nó nổi điên lập tức ném con vật xuống đất rồi đứng
dậy định đạp chết nó. Nhưng trước khi bàn chân thô bạo kia giáng xuống thì con
heo đã được bế lên. Lưu Ly ôm nó, nhìn đám người kia khinh bỉ.
- Ba đứa to xác ăn hiếp một
con heo, không thấy xấu hổ hả?
Mấy tên nhìn Lưu Ly ngạc
nhiên vài giây rồi phá lên cười.
- Thấy tội nghiệp nó vậy để tụi anh ăn hiếp em
thay nó nhé. Một tên cợt nhã đưa tay lên vuốt má Lưu Ly.
Không nói không rằng, cô
nhóc lập tức đấm vào mặt nó, tên này tức giận giơ tay định tát cô bé. Nhưng tay
nó mới giơ lên đã bị tóm chặt.
- Làm gì đó? Một người
thanh niên có mái tóc màu nâu dẻ siết chặt cổ tay tên du côn gằn giọng.
Hai tên kia nhìn đồng bọn
mình đang nhăn nhó rồi vội vã bỏ chạy mất. Con heo đen trong lòng Lưu Ly thấy
người này thì mừng rỡ nhảy xuống luống cuống chạy đến ra sức dụi đầu vào chân cậu.
Chàng trai lập tức trở nên vui vẻ, thả cánh tay sắp bị bẻ gãy của tên con trai kia
cúi xuống bế nó lên.
- Nicolai! Thì ra mày ở
đây, mày làm tao lo quá.
Một người một heo cứ thế
dụi đầu vào nhau có vẻ rất hạnh phúc. Lưu Ly ngẩn ngơ đứng nhìn, giờ mới nhận
ra người con trai kia chính là chủ của con heo nhỏ. Sau vài phút vui mừng anh ta
mới nhìn qua Lưu Ly nở một nụ cười thân thiện.
- Cám ơn em đã bảo vệ Nicolai
của anh. Anh tên Đức Duy, còn em tên gì?
- Lưu Ly!
Cô bé kia ngước lên, đôi
mắt trong veo khẽ chớp nhẹ. Anh chàng Đức Duy và con heo lập tức sững sờ. Đúng
lúc này xe bus cũng vừa tới, Lưu Ly vội gật đầu chào rồi lên xe về nhà. Sau khi
chiếc xe bus lăn bánh đi khá xa rồi anh chàng kia mới siết chặt con heo nhỏ nói
bằng giọng xúc động:
- Nicolai! Tao đã bị mũi
tên cupido bắn trúng rồi.
- Éc!
Ngày hôm sau.
Hổ Phách và đám bạn anh
hôm nay lại trốn học, nghe đâu họ có hẹn ở một quán bar nào đó ở trung tâm
thành phố, Lưu Ly cũng muốn theo họ đi chơi, nhưng Hổ Phách lại không cho cô
cùng đi đến những nơi phức tạp như thế. Rốt cuộc cô đành dùng khổ nhục kế khóc
toáng lên ăn vạ. Hổ Phách và đám bạn anh giật mình, cuối cùng không đấu lại nước
mắt con gái đành phải hủy kế hoạch, quyết định tan học sẽ cùng Lưu Ly đến quán
trà sữa. Còn cô nhóc kia thì đứng bên cổng trường mỉm cười hạnh phúc.
Nước mắt đúng là vũ khí lợi
hại nhất của phụ nữ.
- Lưu Ly!
Một giọng nói lạnh lùng
vang lên, cô nhóc quay lại thì thấy một đám con trai trường lạ đang nhìn cô chằm
chằm. Cô bé cảm thấy có gì đó bất an, khẽ lùi ra sau hỏi bằng giọng cảnh giác.
- Các anh muốn gì?
Bất ngờ có một chiếc khăn
tẩm thuốc mê từ đằng sau bịt chặt miệng cô bé, Lưu Ly cố giẫy dụa vài giây rồi
gục xuống. Một tên con trai to khỏe lập tức bế cô bé đưa vào một chiếc taxi chạy
đi mất.
Lúc Hổ Phách và đám bạn của
cậu ra đến nơi thì trên ghế chờ xe bus chỉ còn lại chiếc ba lô của Lưu Ly. Hổ
Phách nhíu mày nhìn nó rồi ngó xung quanh, không hiểu sao con nhóc lại bất cẩn
ném ba lô một chổ chạy đi đâu thế này?
- Hổ Phách, có lẽ chúng
ta không đi uống trà sữa với bé con được nữa rồi. Kiến Văn vỗ vai cậu thở dài.
Hổ Phách nhíu mày quay lại,
Gia Huy đưa cho cậu một tấm thiệp có in hình con heo đen nhún vai.
- Có người hẹn cậu đó, Hổ
Phách!
Những tiếng ồn ào khiến
Lưu Ly dần tỉnh lại, cô bé khẽ nhíu mày và cảm thấy hơi đau đầu, có lẽ thuốc mê
đã hết tác dụng, cũng may đám người kia chỉ dùng một lượng nhỏ nên không ảnh hưởng
gì đến sức khỏe của cô. Cô bé nhìn xung quanh rồi nhận ra mình đang ở trong một
căn nhà bỏ hoang, cô chậm chạp ngồi dậy.
Lúc này bụng cô đói cồn
cào, khi sáng đi học trễ nên cô còn chưa kịp ăn gì, nếu không phải bị đám người
này bắt cô đã đi ăn đùi gà với nhóm Hổ Phách rồi. Cô bé chán nản nhìn xung
quanh, rồi một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra khiến cô chú ý.
- Ồ! Tỉnh rồi à?
Một tên con trai lên tiếng,
nhưng vài giây sau thì cả đám giật mình hét toáng lên:
- Cô đang ăn cái quái gì
thế hả?
Lưu Ly quay lại nhìn họ bằng
bộ mặt trong trắng trợn, vẫn vô tư đưa miếng pizza lên miệng nhai ngon lành.- Ăn
Pizza!
Cả đám hốt hoảng xô đến
giật khay bánh ra khỏi tay cô nhóc. Lưu Ly vì đói nên c