
ũng cố sống cố chết
tranh giành với họ, kết cục một tên con trai đã giành được sau khi lãnh trọn một
vết răng sâu hoắm của cô nhóc. Tên này tức lắm, nhưng vì lí tưởng “nam nhi
không bao giờ ra tay đánh phụ nữ” nên chỉ biết nuốt hận nhìn vết răng.
- Làm sao đây? Đại ca sẽ
giết chúng ta mất.
Mấy tên con trai nhìn chiếc
bánh lo lắng. Lưu Ly ngó tụi nó khó hiểu, chỉ là một chiếc bánh thôi, có cần phải
keo kiệt đến mức bỏ đói một cô bé dễ thương như cô không? Đám con trai này đúng
là kẻ xấu.
Chợt một chiếc ghế bị ai
đó đá văng ra giữa căn phòng, rồi một con heo nhảy ra kêu ụt ụt, sau đó là
chàng trai có mái tóc màu nâu dẻ ngóc dậy từ chiếc ghế ngáp dài.
- Tụi mày làm gì mà ồn ào
thế?
- Xin lỗi đại ca, tụi em
làm anh thức giấc…
Đám nhóc nhìn kẻ mới gọi
là đại ca với vẻ lễ độ, khuôn mặt vẫn chưa hết lo lắng. Anh chàng kia vươn vai
ngáp dài một cái nữa rồi nhảy xuống đi lại chiếc bàn vui vẻ hỏi.
- Thằng Hổ Phách sắp đến
đây chưa?
- Người của mình cho biết
tụi nó sắp tới rồi.
Anh chàng kia vuốt ve con
heo đen mỉm cười.- Không ngờ nó lại ngoan ngoãn tới đây cứu bạn gái thật, đúng
là thằng ngốc.
- Đức Duy, anh định làm
gì Hổ Phách? Một tên đàn em tò mò hỏi.
Ở góc nhà kho, Lưu Ly
cũng ôm cái bụng rỗng ngồi hóng chuyện. Thì ra đám người này bắt cô để dụ Hổ
Phách tới. Hổ Phách là học sinh cá biệt hay đánh nhau nên có không ít kẻ thù,
nhưng rốt cuộc thì anh ấy đã làm gì đắc tội với đám người này?
- Đương nhiên là tao sẽ
đánh cho nó một trận chứ làm gì? Thằng mắc dịch đó còn món nợ rất lớn chưa
thanh toán với tao.
Đức Duy vừa nói vừa vui vẻ
mở hộp bánh Pizza trên bàn ra, vài giây sau thì nó tím mặt, vài giây sau đó thì
chiếc ghế bị đạp văng ra giữa phòng.
- Thằng khốn nạn nào dám
ăn vụng Pizza của tao lúc tao đang ngủ?
- Đức Duy…Anh bình tĩnh
đã.
- Thủ phạm không phải tụi
em đâu, là con bé bạn gái Hổ Phách đó.
Đức Duy ném đàn em sang một
bên rồi hùng hổ bước lại góc phòng, nơi có con mèo nhỏ đang buồn hiu ngồi ôm bụng
đói. Mấy tên đàn em kia thấy bộ dạng nguy hiểm của nó vội xô ra cản lại.
- Đức Duy, anh định đánh
con bé sao? Dừng lại đi…
Hất đám đàn em sang một
bên, Đức Duy hùng hổ bước đến.- Ê, con nhãi kia! Sao dám ăn vụng pizza của tao?
Lưu Ly ngước lên nhìn kẻ đang nổi điên trước mặt
mình, cậu nhóc kia vài giây sau đã sững sờ. Kẻ đã bắn mũi tên cupido vào tim cậu
hôm qua đây mà.
Vài giây sau thì Lưu Ly
ngồi trên bàn hạnh phúc ăn nốt chiếc bánh Pizza khi nãy. Đức Duy ngồi đối diện
ngắm nhìn cô và mỉm cười mơ màng. Con heo và đám đàn em của cậu ta hết nhìn Lưu
Ly rồi lại nhìn cậu ngơ ngác. Rốt cuộc thì vị thủ lĩnh vĩ đại của họ hôm nay đã
uống nhầm thuốc gì rồi?
Chợt cánh cửa nhà kho bị đá văng sang một bên, Đám người của Hổ
Phách lần lượt đi vào.
- Lại là mày, Đức Duy?
Hổ Phách liếc tên đầu xỏ đang ngồi bên chiếc bàn giữa căn phòng,
thằng bạn nối khố của cậu. Nó và cậu từ nhỏ đã không ưa nhau, gặp mặt là xông
vào gây lộn, khi lớn lên vẫn chẳng có gì thay đổi, cứ cách vài tuần là nó lại
tìm cậu gây sự. Lưu Ly lúc này cũng vừa nuốt gọn miếng pizza cuối cùng ngước
lên mỉm cười.
- Đến rồi à, Mắc dịch?
Đức Duy cười nhạt nắm tay Lưu Ly kéo lại gần mình khi thấy cô bé
định chạy đến với Hổ Phách.
- Mày định giở trò gì nữa đây, Đức Duy?
Đức Duy cười nhạt rồi chỉ tay vào mặt cậu cao ngạo.- Mắc dịch,
tao thách đấu với mày, trận đấu một chọi một.
Đám người hai phe nhìn cậu ngạc nhiên, Lưu Ly cũng ngước lên khó
hiểu. Đức Duy nhìn xuống cô bé mỉm cười dịu dàng rồi lại nhìn lên kẻ thù hùng hồn
tuyên bố.
- Nếu tao thắng. Lưu Ly sẽ là của tao.
- Đừng có chọc cười tao. Hổ Phách nhếch môi mỉa mai. -Từ nhỏ đến
giờ đã khi nào mày thắng được tao chưa? Năm học lớp 1 đứa nào gửi thư tình cho
bạn gái cùng lớp bị người ta đem ra lau bàn. Rồi cô bé đó lại tỏ tình với tao,
năm lớp 3 tặng sôcôla cho bạn lớp trưởng, rút cục nhỏ đó đem cho tao ăn, cái
mặt đã xấu, đầu óc lại không bình thường, đã thế còn suốt ngày chạy đi tán gái.
Tao nhớ từ khi còn học cấp 3 mày đã bị từ chối 99 lần…
- Im miệng đi!!! Đức Duy đỏ mặt tía tai, chỉ sợ Hổ Phách nói
tiếp từ nay cậu sẽ không dám nhìn mặt đám đàn em nữa.- Có giỏi thì bây giờ đấu
tay đôi với tao, tao sẽ cho mày biết tao giờ khác xưa như thế nào.
Lưu Ly nhìn kẻ đang giữ mình, rồi liếc sang Hổ Phách, đang định
lên tiếng phản đối trở thành cúp thưởng thì Hổ Phách đã hùng hổ nhận lời.
- Thua cũng đừng khóc nhé!
Vốn là một kẻ hiếu chiến, Hổ Phách đâu ngại gì lời thách đấu của
kẻ khác. Đức Duy nở một nụ cười hài lòng rồi thả Lưu Ly ra, Hổ Phách bước lên
phía trước bắt đầu trận đấu. Lưu Ly thì bị một tên đàn em của Đức Duy kéo ra
sau.
- Cô bé! Nguy hiểm lắm, đừng lại gần họ.
Sau vài giây nhìn đối thủ dò xét, Hổ Phách và Đức Duy cũng lao
vào nhau. Lưu Ly giật mình, mắt cô hoa lên vì