
chiếc điện thoại trên tay
cậu văng xuống đường vỡ nát.
- Hổ Phách, tăng tốc đột
ngột phải báo cho tớ một tiếng chứ? Suýt nữa là cậu cho tớ vào thăm bệnh viện rồi.
- Im đi!!! Bọn kia đang cố
cắt đuôi chúng ta, tụi nó cũng đâu có báo trước cho tớ.
Hổ phách nghiến răng, đôi mắt đen thẳm như tóe
ra tia lửa, chiếc xe lao đi vùn vụt bám theo chiếc xe hơi phía trước. Hoa Thiên
định lên tiếng nhắc nhở Hổ Phách, nhưng rồi lại thôi, Hổ Phách bây giờ đang lo
lắng cho Lưu Ly, có nói gì có lẽ cậu ta cũng không nghe đâu, láo nháo chọc Hổ
Phách nổi giận còn bị hất xuống đường. Trong hoàn cảnh này thì cậu chỉ biết
nhìn theo đám bắt cóc trước mặt ra sức nguyền rủa.
Hai xe rượt đuổi nhau hơn
một tiếng đồng hồ mà chưa ngã ngũ, Hổ Phách và Hoa Thiên lúc này mới nhận ra
mình đã đi rất xa thành phố rồi. Sau một lúc đã quen dần với tốc độ ngang ngửa
ánh sáng của Hổ Phách. Hoa Thiên bắt đầu kế hoạch giải cứu cô bé kia.
Chiếc mô tô bất ngờ tăng
hết tốc độ phóng vút lên đi song song với chiếc xe hơi. Hoa Thiên cười nhạt cởi
chiếc nón bảo hiểm trên đầu ra làm vũ khí và bất ngờ giáng vào kính xe ngang mặt
gã tài xế khiến gã giật mình.
- Anh Vỹ…bọn này…
Người con trai trong xe
quay sang nhìn hai tên nhóc bên ngoài có vẻ thích thú. Một giây nào đó, ánh mắt
anh ta bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của Hổ Phách. Kính xe đã vỡ nát sau
hai cú đập từ chiếc nón bảo hiểm hàng hiệu của Hoa Thiên. Anh chàng giơ chiếc nón
lên định làm một cú quyết định vào mặt tên tài xế thì chiếc môtô đột nhiên chạy
chậm dần.
Gã tài xế lái chiếc xe
hơi ngạc nhiên, Hổ Phách và Hoa Thiên cũng ngạc nhiên. Cho đến lúc chiếc xe dừng
hẳn lại Hổ Phách mới nhận ra nó đã hết xăng.
- Mẹ kiếp!!!
Hoa Thiên lao xuống ném
chiếc nón theo chiếc xe kia, nhưng vô ích, nó đã phóng thẳng bỏ lại hai người ở
xa phía sau. Người thanh niên ngồi trong xe đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt búp bê
đang say ngủ của Lưu Ly, nhếch môi cười nhạt.
- Lũ trẻ trâu!
Sau mười phút dắt bộ thì
hai cậu nhóc cũng may mắn tìm được trạm xăng. Chiếc môtô sau khi nạp nhiên liệu
lại rồ ga lao về phía trước. Vấn đề là họ đã mất dấu chiếc xe bắt cóc Lưu Ly, cả
hai chỉ biết theo quán tính lao đi theo trên con đường duy nhất về phía trước
và đoán rằng đó cũng là lộ trình của chiếc xe hơi kia. Con đường cứ chạy thẳng
không hề có ngã rẽ, cũng không có bất kì ngôi nhà nào dọc đường đi khiến hai
người yên tâm. Theo con đường đó, Hổ Phách và Hoa Thiên đi đến một rừng cà phê
bạt ngàn, thấp thoáng có vài bóng người đang chăm sóc, có lẽ là những người sống
ở đây. Chiếc xe vẫn giữ nguyên tốc độ lao về phía trước.
Đi qua nông trại cà phê,
hai người lại bắt gặp một khu trồng toàn bắp, những cây bắp mang trên mình những
trái to đã đến kì thu hoạch trải dài xa tít tắp. Chạy ngang qua vườn bắp có một
đường ray tàu bên cạnh một hồ nước rộng trong vắt. Nông trại này thật đẹp và có
vẻ yên bình. Nhưng đến đây thì con đường lại chia thành ba hướng. Hổ Phách dừng
xe lại đăm chiêu.
Đang không biết đi theo
ngã nào thì hai người nhìn thấy bóng một cô gái. Một cô gái có lẽ còn khá trẻ,
trạc tuổi hai người, mặc sơ mi trắng, quần jin bó sát đóng thùng rất cá tính, cô
gái đi đôi giày đen cao cổ, trên đầu còn đội một chiếc mũ cao bồi, mắt kiếng
đen che gần nửa khuôn mặt trên, mái tóc dài đen nhánh được cột túm gọn bằng một
sợi dây bạc sau gáy. Cô gái đang đứng dựa vào một chiếc Lamborghini
màu đỏ rực ngước lên nhìn trời. Dáng vẻ nhàn nhã thanh tao. Mặc dù trang phục
có phần cá tính nhưng cũng không thể giấu được vẻ đẹp rạng rỡ của cô. Hoa Thiên
đi đến gần định hỏi thăm thì chợt ngây người.
Cô gái cũng nhanh chóng nhận ra có người đang đứng nhìn mình
chằm chằm. Cô quay lại tò mò.
Hoa Thiên đưa tay lên gãi đầu ấp úng.-Tôi…tôi muốn…hỏi thăm…
- Chuyện gì? Cô gái đưa
tay tháo cặp kính râm trên mặt xuống, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra rõ hơn càng
khiến Hoa Thiên mê mẩn ngây người nhìn.
- Xin hỏi cô có thấy một chiếc xe hơi đen chạy qua đây không? Hổ
Phách đi đến trước mặt cô gái lịch sự hỏi thăm. Thái độ bình thản không tỏ vẻ
gì lúng túng như tên bạn của mình.
Cô gái kia nhìn Hổ Phách có vẻ hiếu kì rồi nở một nụ cười khó
hiểu. - Các người có việc gì với đám người đó à?
- Cô biết họ? Hổ Phách vui mừng hỏi lại.-Cô có thể chỉ cho tôi
biết chủ nhân chiếc xe đó bây giờ đang ở đâu không?
- Đó là xe của nhà họ Lưu. Có lẽ bây giờ đang ở trong thị trấn.
- Đi đường nào để tới đó. Hổ Phách nóng vội hỏi.
- Rẽ phải rồi đi thẳng. Cô gái kia chầm chậm đeo kính râm lên
rồi đưa tay chỉ con đường bên phải cho Hổ Phách.
- Cám ơn cô!
Đã xác định được phương hướng. Hổ Phách không chậm trễ lôi theo
Hoa Thiên đang đứng ngây ngốc như người mất hồn lên xe phóng đi. Tên bạn phía
sau cậu vẫn còn chưa tỉnh táo.
- Hổ Phách, có lẽ tớ bị mũi tên cupido bắn chết rồi.
Cuối cùng cũng thấy thị trấn mà cô gái kia nói. Nơi này có vẻ
khá sầm uất và sạ