
h chỉ là đang ngụy biện cho bản
thân mình thôi. Nếu anh thật sự lo nghĩ cho tôi thì anh nên nói với tôi về
những gì mà anh biết từ sớm, tôi có thể đem Lưu Ly sang Anh để bảo vệ cho cô bé
và bản thân mình khỏi nguy hiểm, nhưng anh đã cố tình không làm như vậy, thực
ra ngay từ đầu anh đã muốn giết Lưu Ly rồi. Đồ khốn kiếp! Con bé đã làm gì nên
tội? Cô ấy đã làm gì có lỗi với anh, sao anh lại hại cô ấy như vậy. Anh không
cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm gì sau chuyện này sao?
Hổ Phách nhìn anh ta căm tức, rồi quay đi. Cậu không muốn ở lại
đây tốn thời gian vô ích nữa. Tính mạng của Lưu Ly bây giờ chỉ như ngọn đèn
trước gió, cậu phải tới cứu cô bé ngay lập tức. Tử Minh thấy cậu bỏ đi thì giật
mình vội chạy theo.
- Hổ Phách…em định đi đâu? Em muốn chết sao? Nơi đó không phải
ai cũng vào được đâu.
Mặc kệ sự can ngăn của Tử Minh, Hổ Phách và đám bạn của cậu lập
tức lên đường. Cậu phải nhanh chóng tìm lại Lưu Ly, cô bé bây giờ hẳn là đang
sợ hãi lắm. Không biết lũ người khốn kiếp đó sau khi bắt được cô bé đã làm gì
với cô. Cậu nhớ lại cảnh tượng trước kia khi cậu chứng kiến cô bị thuộc hạ của
Thành Phong hành xử, cậu không muốn cô bé sẽ gặp phải cảnh tượng đó một lần
nữa. Một giọt mồ hôi trên trán cậu lăn xuống mặt. Hổ Phách không đưa tay gạt nó
đi, con đường trước mặt cậu bây giờ chỉ như những vệt sáng lao vụt qua, cũng
may cặp kính râm che chắn gió không khiến cho cậu bị cay mắt.
Đột nhiên có một chiếc mô tô ở phía sau cậu lao vụt lên. Đức Duy
đang đi song song với chiếc xe của cậu liếc ngang qua ra hiệu. Hai giây sau thì
cả hai tăng ga lao vụt đi.
- Hai thằng ngu đó muốn tự sát sao? Kiến Văn thở dài cố tăng tốc
bám theo.
- Người ta thường nói thiên tài và những kẻ điên thường rất
thích tốc độ.
Mấy chiếc mô tô lao vùn vụt trên đường, cuối cùng cũng đến thị
trấn quái quỷ đó. Mọi người cẩn thận giảm tốc độ xuống một chút. Đức Duy là
người đầu tiên đến thị trấn này nên tỏ ra rất ngạc nhiên, khắp nơi đều xanh
ngát cà phê, sau nông trại cà phê là cánh đồng bắp trải bạt ngàn. Một làn gió
ùa qua khiến bông bắp lay động, phấn hoa tản mác khắp nơi. Nông trại này có vẻ
rất thanh bình.
Nhưng đi được một đoạn qua cánh đồng bắp thì Hổ Phách thấy chiếc
xe hơi lạ, mấy người bạn của cậu cũng có chung cảm giác, cuối cùng họ phải dừng
lại và kiểm tra. Phát hiện ra bánh xe của ai cũng cán phải đinh xẹp lép cả. Gia
Huy rút chiếc đinh sắc lẻm đâm sâu vào bánh xe của mình cười cười.
- Màn chào hỏi ấn tượng lắm.
Chưa dứt lời thì đã có một đám thanh niên ở đâu vây lấy mọi
người, những kẻ này nhìn bề ngoài thì có vẻ giống công nhân trong nông trại,
nhưng thực chất là thuộc hạ của Thành Phong được giao nhiệm vụ quan sát và hạ
bất kì vị khách không mời nào lai vãng đến đây. Đương nhiên những vị khách
không mời đó là nhóm Hổ Phách.
Đám người này nhìn nhóm Hổ Phách đằng đằng sát khí rồi nhất loạt
lao vào. Bất chợt một tiếng súng vang lên khiến chúng khựng lại. Từ trong rẫy
bắp xanh ngắt, một người thanh niên đẹp trai bước ra, trên tay là khẩu súng bạc
tuyệt đẹp. Những tên này thấy anh vội vàng bỏ chạy bạt mạng.
- Anh hai!
- Em đến sớm hơn anh nghĩ đó, mấy đứa không sao chứ? Thiên Dã
nhìn nhóm Hổ Phách mỉm cười.
- Anh ta là ai? Đức Duy nhìn anh ta tò mò, rồi cậu nhìn lại gã
thanh niên bị anh bắn vào đùi khi nãy, người này là một tay thiện xạ.
- Đó là anh trai ruột của Hổ Phách, anh Thiên Dã.
Hoa Thiên lên tiếng, Đức Duy ngước lên tò mò, nhìn anh ta chớp
chớp mắt rồi quay sang Hổ Phách nói bằng giọng không tin nỗi.
- Anh chàng đẹp tuyệt ấy là anh ruột của thằng mắc dịch kia sao?
Không lẽ lúc mẹ Hổ Phách đẻ nó ra nó bị biến dị nên không giống người nhà?
Thiên Dã mỉm cười vui vẻ trước lời khen ngợi của cậu nhóc giành
cho mình, còn Hổ Phách thì tức muốn điên lên, cậu đi đến nắm cổ áo Đức Duy hằm
hè.
- Mày nói gì đó, thằng heo đen?
- Việc gì tao phải nhắc lại, đồ mắc dịch?
Hai cậu nhóc nhìn nhau, đang định lao vào đánh nhau thì Thiên Dã
lên tiếng.
- Anh đã dò la được một ít tin tức. Lưu Ly đang bị Thành Phong
giam ở nhà ông ta, tên khốn đó muốn cưới con bé làm vợ. Lưu Ly rất liều lĩnh,
nếu bị dồn đến đường cùng con bé sẽ làm những việc thiếu suy nghĩ, chúng ta
phải nhanh chóng cứu nó đem ra khỏi đây.
Mọi người cùng quay lại gật đầu. Nhưng chưa kịp nói câu gì thì
có tiếng súng chát chúa vang lên, một viên đạn xé gió lao vụt qua mặt Hổ Phách,
cậu nhóc giật mình quay sang. Từ trong rẫy bắp một đám người ùa ra, trong tay kẻ
nào cũng có một cây súng ngắn. Thiên Dã nhíu mày.
- Mau chạy vào rẫy bắp, hết nơi này có một khu rừng, chúng ta sẽ
vào đó. Các cậu có điện thoại hết cả, vậy chúng ta sẽ cắt đuôi bọn chúng rồi đi
tìm Lưu Ly, ai cứu được cô bé chúng ta sẽ liên lạc với nhau.
Cả đám gật đầu rồi lao vụt vào rẫy bắp trước mặt, nhanh chóng
trao đổi số điện thoại và túa ra cắt đuôi mất tay sát thủ đang đuổi theo mình. Xong
xuôi mỗi