Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327424

Bình chọn: 9.5.00/10/742 lượt.

à ngay. Chúng ta sẽ tới
thị trấn đó.

Chiếc điện thoại bị quăng vào tường vỡ nát. Hổ Phách nghiến chặt
răng giận dữ. Thì ra đây chính là kế hoạch của Tử Minh. Anh ta cố tình đẩy cậu
sang Anh để ở nhà đuổi Lưu Ly đi. Rồi cậu nhíu mày. Nếu anh ta chỉ đơn giản
đuổi Lưu Ly đi thì cô bé không thể bị đám người kia bắt đi được, dù không có
chổ nào đi Lưu Ly cũng sẽ tìm đến đám bạn của cậu hoặc Đức Duy để nhờ giúp đỡ,
nhưng họ thậm chí không biết cô ấy đã bị bắt. Có khi nào…

Cậu lao ra ngoài, đôi mắt đen thẳm chợt ánh lên sắc lẻm. Chính
Tử Minh đã giao Lưu Ly cho đám người đó, anh ta thật sự muốn đẩy cô bé vào chổ
chết.

Ở một nơi khác.

Lưu Ly ngồi bên cửa sổ nhìn xa xa ra bầu trời cao vời vợi. Đã
hai ngày trôi qua. Thành Phong không có ý định giết cô, ông ta cũng không tới
tìm cô khiến cô bớt lo lắng phần nào. Nhưng nếu không nhanh chóng chạy thoát
khỏi nơi này cô sẽ phải kết hôn với ông ta. Cô bé thở dài. Kết hôn với người
đáng tuổi ba mình, kẻ này còn là người đã hại chết ba mẹ mình, đúng là không có
hình phạt nào nặng nề hơn. Thành Phong quả là nham hiểm, biết cách giày vò kẻ
khác. Nếu phải làm vợ một kẻ như thế cô tự thấy thà chết đi còn hơn.

Nghĩ đến việc chết Lưu Ly lại cảm thấy mình ngốc nghếch. Đã tự
nhủ với bản thân là không được phép bỏ cuộc dễ dàng kia mà. Dù có bất cứ chuyện
gì xảy ra cô cũng phải chạy trốn khỏi đây, phải chạy trốn và trở về với Hổ
Phách. Cô nhìn ra cửa sổ, bóng hoàng hôn phủ lên người cô rực rỡ, rồi đôi mắt
trong veo khẽ cử động, cô nhìn thấy Thành Phong bên dưới. Lưu Ly nhíu mày,
dường như ông ta định ra ngoài.

- Ăn cơm đi, người đẹp!

Cánh cửa phòng Lưu Ly mở ra, một gã thanh niên bước vào đem một
khay thức ăn cho Lưu Ly, đây là bữa tối của cô, hằng ngày Thành Phong vẫn sai
người mang cho cô khá sớm. Lưu Ly cũng ngoan ngoãn ăn hết, cô phải đảm bảo bản
thân mình thật khỏe mạnh, phải có sức khỏe thì mới chạy trốn được.

- Sắp cưới chồng rồi, cảm giác thế nào hả người đẹp? Gã thanh
niên nhìn Lưu Ly chớt nhã.

Lưu Ly không trả lời, cô bé ngồi im bên khung cửa sổ, nơi tràn
ngập ánh hoàng hôn đỏ rực, đôi mắt trong veo bình thản nhìn xa xăm bên ngoài.
Tên này nuốt nước miếng, không có ai tự chủ được trước một người con gái đẹp
như thiên thần này. Nhưng nó cũng không dám có hành động nào xúc phạm đến cô
bé, gã hiểu Lưu Ly thuộc về Thành Phong, dù ông ta chỉ coi cô bé như món đồ
chơi để trả thù thì nó cũng không thể tùy tiện đụng vào được, nó chưa muốn
chết.

- Có cần gì nữa không, người đẹp? Cứ nói với tôi, tôi sẽ đem cho
cô. Gã nhìn Lưu Ly cố lấy lòng, nhưng Lưu Ly vẫn hờ hững nhìn xa xăm bên ngoài,
khóe miệng hơi nhếch lên cười.

Gã này thấy cô bé vẫn không thèm chú ý tới mình thì khó chịu đi
ra ngoài, nhưng chưa kịp khép cửa gã đã nghe tiếng ngã phịch xuống đất. Gã vội
quay lại nhìn. Lưu Ly đang nằm gục dưới đất, hai tay ôm chặt bụng, cả người run
rẩy, khuôn mặt cũng nhăn nhó có vẻ rất đau đớn.

- Này…. sao thế?

Gã thanh niên quýnh quáng chạy lại đỡ cô bé lên, mặt nó tái
nhợt. Thành Phong đã giao nhiệm vụ cho nó trông chừng cô bé, Lưu Ly mà xảy ra chuyện
gì thì mạng nó khó giữ. Đang định quay ra gọi người tới giúp thì Lưu Ly nắm
chặt cổ áo nó, cô dùng hết sức kéo ngã gã về phía trước, tên này bị bất ngờ nên
ngã nhào ra, còn không hiểu chuyện gì thì Lưu Ly đã giơ tay lên, trên tay cô bé
có một chiếc ly thủy tinh khá dầy.

Cô bé giáng hết sức vào đầu gã, tên này gục xuống đất. Không còn
ai canh chừng nữa, Lưu Ly vội đứng dậy lao vụt ra ngoài. Thành Phong dường như
đã rời khỏi nhà, bây giờ là cơ hội tốt nhất để trốn khỏi đây. Nhưng mới lao ra
đến cửa cô đã khựng người lại, một họng súng đen ngòm đang chỉa vào đầu cô. Lưu
Ly run rẩy lùi về sau.

- Muốn đi đâu?

Thành Phong cười nhạt, dồn cô bé trở lại phòng. Rồi ông ta liếc
qua tác phẩm của cô trong phòng, tỏ vẻ thán phục.

- Ông…ông chủ.

Tên thanh niên bị Lưu Ly đánh bị thương ở đầu, gã thấy hơi
choáng, máu chảy xuống nhuộm đỏ một bên mặt. Thành Phong ra hiệu cho nó ra
ngoài.

Chỉ còn lại Thành Phong và Lưu Ly, ông ta chăm chú quan sát cô.
Đáng lẽ khi nãy ông ta đã định ra ngoài, nhưng có gì đó khiến ông ta tò mò nhìn
lên phòng Lưu Ly. Cô bé đang ngồi bên khung cửa sổ dưới ánh hoàng hôn tràn
ngập, hình ảnh đó khiến ông ta khựng người lại. Trong mơ hồ ông ta nhớ về một
người con gái đã từng khiến ông xao xuyến. Cũng trong một buổi chiều ngập tràn
bóng hoàng hôn này ông đã nhìn thấy cô ấy trên cửa sổ, thật đẹp, thật thánh
thiện, rồi ông không thể nào gạt được hình ảnh cô ấy ra khỏi đầu mình, cho đến
tận bây giờ.

Thế mà chỉ vì ông, cô ấy đã chết, khi đó ông đã thề rằng cuộc
đời còn lại của ông chỉ sống để trả thù. Ông phải chính tay giết chết kẻ đã lấy
mạng cô gái mà ông yêu thương nhất, phải phá hủy tất cả những gì mà tên đó quý
trọng nhất. Nhưng thế lực của kẻ đó quá mạnh, ông đã mất bao nhiêu thời gian
công sức vẫn không làm gì được. Cho đến khi Dương Vỹ tới gặp ông ngỏ ý h


XtGem Forum catalog