
uốn giết chết cô.
- Lưu Ly! Hãy trở về nơi thuộc về em. Đừng trách anh, vì đây là
số phận của em.
Tử Minh kéo cô tới đám người trước mặt mặc cho cô vùng vẫy giẩy
giụa. Lưu Ly nhắm chặt mắt đau đớn. Đây không phải lần đầu tiên cô bị phản bội,
nhưng sao cô vẫn thấy ngực mình đau nhói? Tại sao người ta lại đối xử với cô
như vậy? Tại sao lại nói đây là số phận của cô? Rốt cuộc thì cô đã làm sai điều
gì?
Dương Vỹ nhìn cô nhếch một nụ cười lạnh lẽo.
- Công chúa nhỏ! Chào mừng em trở lại với anh.
Dương Vỹ không giết Lưu Ly. Nhưng anh ta đem cô về thị trấn và
giao lại cho người muốn giết cô nhất: Thành Phong.
Lưu Ly không hiểu rốt cuộc thì Dương Vỹ muốn gì? Anh ta đã tốn bao
nhiêu công sức sắp xếp để bắt được cô, tại sao không lập tức giết cô cho rảnh
nợ? Mà Lưu Ly cũng không hiểu vì lí do gì Dương Vỹ không chịu buông tha cho cô,
vị trí lão đại anh đã có, tài sản của ba Lưu Ly anh đã cướp được, tại sao nhất
thiết phải dồn một kẻ vô hại như Lưu Ly vào đường cùng?
Cô đứng lẻ loi một mình trong căn phòng khách rộng thênh thang,
xung quanh cô là những con quái vật khát máu đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt
sống. Thành Phong khi thấy Lưu Ly thì rất vui. Đôi mắt xám lạnh lẽo của ông ta
nhìn chăm chăm vào dáng vẻ nhỏ bé cô độc của cô suy tính, hẳn ông ta đang phân
vân không biết nên giết cô bằng cách nào là tốt nhất?
Linh Lan cũng ở đó, khi Dương Vỹ đem Lưu Ly đến cô thấy hơi bất
ngờ, nhưng vẫn không nói gì, chỉ lặng im quan sát cô bé với ánh mắt phức tạp.
Lưu Ly nhìn Thành Phong và Dương Vỹ với vẻ căm ghét. Hai người
này tàn nhẫn đến vậy sao? Dù sao họ cũng cướp mất tất cả mọi thứ của cô rồi,
sao không cho cô một con đường sống? Sao lại nhất định bắt cô phải chết? Thực
ra mối căm hận của họ đối với ba cô lớn đến mức nào? Dù sao thì cô cũng là một
đứa trẻ vô tội mà. Lưu Ly không muốn chết, hơn lúc nào hết bây giờ cô rất sợ
cái chết. Một khi chết rồi cô sẽ quên đi Hổ Phách, nhưng liệu cô còn có thể
sống mà gặp lại anh hay không? Xung quanh cô bây giờ là kẻ thù, chúng chỉ chờ
một mệnh lệnh là sẽ lao vào xé xác cô ra thành những mảnh nhỏ. Cô không thể
thoát ra khỏi đây được nữa, cô không thể quay về được nữa, không thể gặp lại Hổ
Phách một lần nữa. Lưu Ly khóc. Một giọt nước mắt rơi xuống nền nhà lạnh.
Khẩu súng đen ngòm trong tay Thành Phong đã nhắm thẳng vào đầu
cô. Lưu Ly nhìn nó run rẩy. Nó sẽ cướp đi mạng sống của cô chỉ trong vài giây
ngắn ngủi nữa thôi.
- Sợ sao? Thành Phong nhìn cô cười mỉa mai. Lưu Ly không trả lời,
chỉ đáp lại bằng sự im lặng. -Dương Vỹ! Cám ơn cậu vì đã tặng cho tôi món quà
thú vị này.
Dương Vỹ nhìn lên, khẽ cười nhàn nhạt.- Ông định giết nó sao?
- Vậy thì nhạt nhẽo lắm. Thành Phong nhìn Lưu Ly cười nham hiểm.
Rồi ông ta nâng cằm cô bé lên.- Lưu Ly, không muốn chết chứ?
Lưu Ly ngạc nhiên, cô không trả lời, nhưng trong mắt cô nhen
nhóm lên một chút hi vọng. Thành Phong nhận ra điều này, ông ta đưa tay vuốt ve
khuôn mặt bé nhỏ của cô cười nhạt.
- Trở thành vợ của ta, ta có thể tha mạng cho cô.
Lưu Ly nhìn ông ta ngỡ ngàng, đám thuộc hạ xung quanh ông ta
cũng xôn xao khó hiểu. Còn Dương Vỹ vẫn ung dung ngồi uống trà, mọi thứ diễn ra
thú vị đúng như sự mong đợi của anh.
- Ông muốn gì? Lưu Ly sợ hãi lùi về sau.
Thành Phong thấy vẻ sợ hãi của cô thì rất thích thú, đôi mắt xám
tàn nhẫn nhìn cô như muốn nuốt chửng.
- So với việc bị giết và làm vợ kẻ thù đã giết ba mình thì điều
gì đau khổ hơn nhỉ? Rất thú vị phải không? Ta cho cô cơ hội để lựa chọn. Thành
Phong cười và đưa cây súng nhắm vào đầu cô. Lưu Ly bối rối, đôi mắt hoang mang nhìn
chăm chăm vào họng súng đen ngòm trước mặt mình.-Ba giây để cô đưa ra quyết
định của mình.
Thành Phong bắt đầu đếm và thích thú quan sát thái độ của Lưu
Ly. Lưu Ly mím chặt môi, đôi mắt trong veo lạnh lẽo. Muốn chế nhạo cô? Muốn đem
cô ra làm trò cười? Cô căm ghét người đàn ông này. Cô không muốn bị khuất phục
trước ông ta. Cô không muốn vứt bỏ lòng tự trọng của mình trước ông ta. Cô sẽ
chọn cái chết. Lưu Ly chậm chậm nhắm mắt lại.
Nhưng rồi trong đầu cô hiện lên một hình ảnh thân thương. Nó
khiến cô không thể biến mất được. Cô mở mắt ra, đau đớn. Nếu chết rồi cô sẽ
quên đi người đó mãi mãi.
Lưu Ly sợ hãi, cả người run rẩy, đôi mắt trong veo rơm rớm nước.
Ngón tay Thành Phong siết chặt cò súng. Cô phải lựa chọn.
- Sống. Lưu Ly ngước lên cương quyết. -Tôi muốn sống.
Thành Phong cười mỉa mai. Dương Vỹ cũng nhếch môi thành một nụ
cười nhàn nhạt. Lưu Ly không để ý đến thái độ châm biếm của kẻ thù giành cho
mình. Cô chỉ biết rằng mình không được phép chết. Cô không phải cỏ rác, cô là
một con người, sinh mạng đối với cô cũng quan trọng như bất cứ ai. Không phải
bảo cô chết cô sẽ ngoan ngoãn chịu chết đâu. Cô sẽ sống, nắm lấy cơ hội cuối
cùng để sống. Vì có người cô muốn gặp lại, có người cô chưa muốn quên đi.
- Tốt lắm. Ba ngày nữa chúng ta sẽ t