
hằng ngày miệt mài đọc những
cuốn sách y khoa nói về căn bệnh ung thư tủy. Tử Minh nhận thấy em trai mình muốn
tốt nghiệp xong sẽ thi vào trường y nên càng thấy lo lắng, anh không muốn để
mất một bộ não thiên tài như Hổ Phách.
- Sang Anh một tuần? Hổ Phách nhìn Tử Minh có vẻ không hài lòng.
- Ừ! Công ty chính của gia đình ta bên đó gặp chút khó khăn, anh
muốn cậu qua đó giải quyết vì hiện anh đang rất bận với lô hàng mới nhập ở đây.
Tử Minh gật gật đầu, ánh mắt nâu đen nhìn cậu thuyết phục.
- Anh à! Em sắp tốt nghiệp rồi, dạo này việc học của em rất bận
rộn, anh có thể sai người khác đi mà.
Hổ Phách nhíu mày thở dài, cậu đang rất bận rộn trong việc
nghiên cứu căn bệnh của Lưu Ly, hơn nữa sức khỏe cô bé đã hoàn toàn hồi phục,
cậu đã liên hệ với bệnh viện về việc cho cô bé nhập viện điều trị, bỏ đi bây
giờ xem ra không ổn lắm, mặc dù một tuần cũng không phải là dài nhưng cậu không
an tâm để Lưu Ly ở nhà một mình.
- Tại ai mà ông chú bộ trưởng của chúng ta từ chối giúp đỡ công
ty? Không những lạnh nhạt với con gái người ta mà còn làm nó bị thương, họ
không tìm cách gây khó dễ cho công việc của anh là tốt lắm rồi, cậu đã gây ra rắc
rối thì hãy tự mình giải quyết đi. Tử Minh cau mày.
- Trong chuyện này em không có lỗi, là do anh tự ý quyết định
tương lai của em đó chứ. Hổ Phách cũng không chịu nhân nhượng.
- Không phải cậu đang cố gắng kiếm một khoản tiền lớn sao? Tử
Minh đưa tách cà phê lên miệng.-Qua đó giải quyết tốt công việc, anh sẽ cho cậu
một tài khoản lớn.
Hổ Phách nhìn anh hơi nghĩ ngợi. Đúng là cậu đang cần một số tiền
lớn để chữa trị cho Lưu Ly. Nhưng dù nói thế nào cậu cũng không an tâm để cô bé
ở lại mà đi. Cậu nhìn sang Lưu Ly, cô bé cũng có vẻ lo lắng. Tử Minh trước giờ
không ưa cô, nếu Hổ Phách đi rồi không biết anh ta có tìm cách gây khó dễ cho
cô hay không? Dường như đọc được suy nghĩ của hai đứa trẻ, Tử Minh đưa tay lên
vuốt tóc cô bé đáng yêu ngồi bên cạnh mình dịu dàng.
- Lưu Ly! Em cũng thấy Hổ Phách nên đi sang Anh giải quyết công
việc giúp anh đúng không? Dù sao cũng chỉ là một tuần, đâu phải là chuyến đi
dài ngày gì? Rồi anh ta lại quay sang Hổ Phách thuyết phục.- Hơn nữa ba mẹ bên
đó cũng rất nhớ cậu, cậu không thấy thỉnh thoảng cũng phải sang thăm họ sao, dù
không phải máu mủ ruột thịt gì nhưng ba mẹ luôn coi cậu như cọn ruột của mình.
Từ sau khi lên cấp ba thì cậu không còn sang Anh gặp họ, họ nhớ cậu lắm, cậu không
thấy mình đã vô tâm quá sao?
Lưu Ly hơi khó xử, cô bé không biết phải nói như thế nào thì Hổ
Phách đã kéo cô bé khỏi tay Tử Minh và ôm vào lòng mình. Rồi cậu nhìn anh ta có
vẻ khó chịu, dạo này cậu để ý anh ta thường hay có những cử chỉ thân mật thái
quá với cô bé.
Tử Minh nhếch môi cười nhạt khi thấy thái độ của em trai mình.
Rồi anh ta lại nhìn Lưu Ly thuyết phục.
- Lưu Ly! Em cũng lên tiếng khuyên Hổ Phách giúp anh đi.
Lưu Ly nhìn anh ta bối rối, cô không muốn Hổ Phách đi xa lâu như
vậy, nhưng Tử Minh đã mở lời với cô rồi, thật khó để từ chối. Cô biết Hổ Phách
không muốn đi vì lo lắng cho cô, nhưng nếu bắt Hổ Phách giành quá nhiều thời
gian cho cô như vậy có lẽ cũng không ổn, dù sao thì anh cũng còn một gia đình,
cô không thể cứ mãi là gánh nặng vướng chân anh được.
- Hổ Phách! Anh hãy sang Anh giúp anh Tử Minh làm việc đi. Thăm
ba mẹ anh nữa. Hổ Phách nhíu mày nhìn cô bé có vẻ không hài lòng. Lưu Ly vẫn
mỉm cười nhẹ nhàng.-Dù sao cũng chỉ là một tuần thôi mà, anh cố giúp anh ấy lần
này đi.
Hổ Phách ngồi im không trả lời, cậu còn đang phân vân. Bây giờ
sang Anh cũng tốt, sau việc này cậu sẽ kiếm được một khoản tiền lớn để chữa
bệnh cho Lưu Ly, nhưng một tuần xa Lưu Ly cũng khiến cậu thấy không an tâm. Đám
người ở cái thị trấn kia từ khi cậu đưa Lưu Ly về thì không có động tĩnh gì
nữa, có lẽ những chúng đã buông tha cho Lưu Ly, hoặc chúng không thể tìm được
tung tích của cô bé nên đã bỏ cuộc. Nhưng cậu nhìn lại anh trai mình. Đây mới
chính là điều cậu cảm thấy lo lắng, Tử Minh trước giờ là người máu lạnh, gian
xảo. Anh ta vốn không hài lòng về Lưu Ly nên chắc chắn anh ta sẽ không để cô bé
yên, nhưng cậu không thể đoán được anh ta muốn làm gì. Bây giờ bỏ đi liệu có ổn
không?
- Đừng lo lắng Hổ Phách! Anh sẽ chăm sóc cho Lưu Ly thật tốt
trong những ngày cậu vắng nhà, cứ yên tâm mà đi làm việc đi. Thấy Lưu Ly ngồi
im có vẻ buồn buồn, Tử Minh cũng ý tứ an ủi cô bằng một câu thế này:-Đừng buồn nhé
Lưu Ly! Hổ Phách chỉ đi vắng một tuần thôi mà, trong thời gian này anh sẽ chơi
với em.
Nghe xong, Lưu Ly và Hổ Phách càng cảm thấy bất an lo lắng hơn.
Nhưng rốt cuộc thì Hổ Phách cũng đành sang công tác ở Anh. Trước
khi đi cậu vẫn không quên dặn dò đám bạn thân trông chừng Lưu Ly cẩn thận. Sức
khỏe cô bé lúc này đã hoàn toàn bình phục, có thể chạy nhảy phá phách khắp nơi
được rồi, điều này cũng khiến cậu an tâm phần nào.
Chiếc máy bay cất cánh. Hổ Phách ngồi im nhìn ra cửa sổ, bên
dưới cậu là đại dương xanh thẳm m