
ênh mông, cậu chống tay lên cằm, vậy là một
tuần này cậu không thể ở bên cạnh Lưu Ly, không được nhìn thấy cô bé cười đùa,
không phải trừng phạt mấy trò nghịch ngợm của cô, không thể hàng đêm lợi dụng
việc phụ đạo để bắt nạt cô. Càng nghĩ càng thấy buồn, cậu thở dài thườn thượt.
Hi vọng một tuần trôi qua thật nhanh.
Còn Lưu Ly từ sau khi Hổ Phách đi thì ngồi buồn xo ở một góc
vườn. Nhưng rồi cô cũng lấy lại tinh thần rất nhanh. Hổ Phách không có ở nhà
thì không có ai cản cô nghịch phá nữa, cô có thể thoải mái trèo cây hái me, tha
hồ nghịch ngợm với đám nhóc hàng xóm vào mổi buổi chiều, thoái mái coi anime
suốt đêm mà không bị cốc đầu. Càng nghĩ lại càng thấy phấn khích, nên khi Hổ
Phách đi cô chỉ buồn có nửa ngày rồi lại thấy vui gấp đôi.
Suốt cả ngày nay cô tha thẩn ở ngoài vườn hoa hồng nghịch ngợm
với chú rùa nhỏ, chán thì lại bắt sâu hù chị gái làm vườn, buồn thì vào giúp
bác gái đầu bếp nấu ăn. Nhưng giúp không bao nhiêu mà cô gây rắc rối khiến họ
đau đầu gấp đôi bấy nhiêu. Sau một tiếng miệt mài nêm nếm gia vị, tất cả nguyên
liệu bị cô biến thành cám heo hết. Bữa ăn trưa hôm đó bị trễ mất một tiếng, Tử
Minh cảm thấy rất bực mình, anh đã vất vã với công việc mà còn không được ăn
uống như ý, nhưng mọi người đều bao che cho cô bé nên cô vẫn bình yên vô sự.
Cảm thấy áy náy vì đã khiến cho mọi người bị Tử Minh trách phạt,
chiều hôm đó Lưu Ly cùng mọi người cho cá ăn để chuộc lỗi. Bể cá vàng trên
tường của Tử Minh có những con cá nhiệt đới có màu sắc khá kì lạ, mấy con này
có vẻ rất đắt, Tử Minh phải vất vả lắm mới sưu tập được. Thế mà không biết Lưu
Ly cho nó ăn cái gì mà sáng hôm sau cả đám lăn đùng ra chết. Sau cái chết bi
thảm của đám thú cưng thì Tử Minh cũng trở nên suy sụp. Mọi người lúc này sợ
hãi không còn dám đứng ra bao che cho cô nữa, còn Lưu Ly biết mình đã gây ra
tội lớn nên chỉ lẳng lặng chuồn đi chổ khác.
Sáng ngày thứ hai sau khi Hổ Phách sang Anh.
Lưu Ly ngoan ngoãn dựng giá vẻ ở một góc vườn. Những người giúp
việc bây giờ sợ cô còn hơn sợ cọp, mỗi lần nghe Lưu Ly ngỏ ý định giúp ai đó làm
gì là tất cả đều đồng thanh thẳng thừng từ chối. Lưu Ly không hiểu họ trở nên
đoàn kết như thế từ khi nào.
Chiếc cọ được đưa lên đưa xuống một cách nhanh nhẹn, chẳng mấy
chốc mà tờ giấy trắng tinh đã được tô điểm bởi những chấm màu tươi sáng, bức
tranh vẽ vườn hoa hồng nhanh chóng lộ ra đẹp rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
Lưu Ly nhìn nó hài lòng, sau khi màu đã khô cô đặt bức tranh lên
chiếc bàn đá rồi thu dọn dụng cụ. Nhưng con rùa nhỏ ở với cô một thời gian cũng
lây tính cách nghịch ngợm của cô. Trong khi Lưu Ly còn đang loay hoay xếp gọn
giá vẽ thì nó bò vào một hũ màu vàng hoe, sau đó kéo lê cái tấm thân vàng ngọc
của mình lên bức tranh Lưu Ly mới vẽ. Đến lúc chơi chán thì nó bò lại sát mép
bàn và rơi bịch xuống đất. Lưu Ly nghe có tiếng động, cô bé quay lại thì thấy
con rùa cả người nhuộm màu vàng chóe đang chạy bán sống bán chết.
Linh tính mách bảo cô đi lại gần chiếc bàn, và cô muốn nổi khùng
lên khi thấy bức tranh mình nhòe nhoẹt màu, trên bàn hũ màu vàng vẫn còn vương
vãi và in rõ mấy dấu chân nhỏ xíu. Con rùa cảm nhận được sự tức giận của Lưu
Ly, nó không ngoái đầu lại nữa mà chúi đầu phi như bay về phía trước. Lưu Ly
nổi điên cầm hũ màu ném vèo về phía nó.
Hũ màu trúng đích và rơi xuống đất, nhưng đau lòng ở chổ nó
không trúng vào con rùa mà trúng vào người Tử Minh mới đi lại gần. Chiếc sơ mi
trắng của anh nhuộm vàng chóe. Tử Minh nhìn chiếc áo trắng lem nhem màu của
mình, rồi ngước lên nhìn Lưu Ly, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết nam cực. Lưu
Ly bị ánh mắt đó làm cho run lên cầm cập, cô khẽ nói bằng giọng hối lỗi.
- Xin lỗi anh…em không cố ý.
Tử Minh không nói gì, chầm chậm đi lại trước mặt cô bé. Lưu Ly
càng thấy sợ hãi hơn. Hổ Phách đi chưa lâu cô đã nghịch ngợm phá phách làm chết
mấy con cá cảnh anh yêu quý nhất, bây giờ lại ném màu vào bộ đồ đẹp sạch tinh
tươm của anh. Có lẽ sau lần này Tử Minh sẽ ném cô ra ngoài đường mất thôi. Bây
giờ Hổ Phách cũng đâu có ở nhà mà cản anh ấy. Lưu Ly thật muốn khóc quá, cứ
nghĩ đến viễn cảnh trở thành mèo hoang là cô không cầm lòng được. Bị ném đi rồi
cô phải làm sao đây? Tối nay ngủ ở đâu? Ăn cái gì? Càng nghĩ càng thấy sợ.
- Anh Tử Minh! Em xin lỗi…đừng ném em ra đường. Lưu Ly mắt rơm
rớm nhìn anh mếu máo. Cô không muốn làm mèo hoang.
Tử Minh bật cười, khuôn mặt ngây ngốc của Lưu Ly khiến anh có
muốn tức giận cũng không được. Anh đưa tay nhéo một bên má cô bé xách lên. Lưu
Ly lại càng mếu máo nhăn nhó hơn. Khuôn mặt phúng phính như trẻ con, làn da
trắng mịn mỏng manh đỏ ửng lên. Tử Minh thấy cô bé sắp khóc thì không nỡ bắt
nạt nữa. Anh buông tay ra vổ vổ vào má cô bé mỉm cười:
- Hổ Phách đi chưa được hai ngày mà em đã khiến nhà anh trở nên
náo loạn rồi. Nếu em ở đây cả đời chắc anh phát điên lên vì mấy trò nghịch ngợm
của em quá.
Lưu Ly nhìn anh phụng phịu, khuôn mặt ngây ngô cố ra vẻ biết
lỗi. Tử Minh không bắt nạt cô bé n