
ữa, anh đi đến ngắm nghía bức tranh của cô bé
một chút rồi mỉm cười. Bức tranh đẹp như vậy mà lại bị hỏng, rồi anh thấy Lưu
Ly đi lại tóm con rùa dưới đất, con rùa nhỏ chui tọt vào mai, thà chết chứ nhất
quyết không thò đầu ra. Lưu Ly treo ngược nó lên một cành cây gần đó rồi lại
tiếp tục thu dọn dụng cụ vẽ.
- Lưu Ly! Tử Minh gọi cô bé. Lưu Ly ngước lên, Tử Minh đang
cười, nụ cười rất lạ, cô bé thấy cần đề cao cảnh giác.- Có muốn ra ngoài đi dạo
với anh không?
- Đi dạo? Cô bé hỏi lại khó hiểu. Tử Minh rủ cô đi dạo? Có phải
hôm nay anh ta bị chó dại cắn nên thần kinh bất thường biến thành người tốt rồi
không?
Tử Minh mỉm cười, anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo dịu dàng.
- Không phải em đang vẽ tranh sao? Anh sẽ đưa em đến một nơi có
phong cảnh rất đẹp.
Lưu Ly nhìn anh nghĩ ngợi. Có lẽ Tử Minh không còn ghét cô nữa
rồi. Cô bé mỉm cười gật đầu. Tử Minh hài lòng đưa tay lên xoa đầu Lưu Ly rồi
vào nhà thay chiếc áo bẩn lem nhem màu và lấy xe ra cổng.
Lưu Ly cũng háo hức ôm đồm một đống dụng cụ chất lên xe, cô sẽ
vẽ một bức tranh phong cảnh thật đẹp tặng cho Tử Minh. Tử Minh thấy cô bé vui
vẻ thì cũng hài lòng mỉm cười. Chiếc xe bon bon chạy trên đường, Lưu Ly đưa mắt
ngắm nghía mọi thứ đang lao vụt qua khung cửa kính. Chiếc xe đã đi trên con
đường ra ngoại ô thành phố, hai bên đường là hai hàng cây xanh rợp bóng. Không
khí trong lành. Tử Minh mở cửa kính để cô bé ngắm cảnh được rõ hơn.
Lưu Ly vui lắm, từ khi về nhà Hổ Phách đây là lần đầu cô được đi
ra ngoài như vậy. Khuôn mặt bé bỏng không ngừng ngớt nụ cười và hót líu lo bên
tai Tử Minh như con chim nhỏ. Tử Minh cũng không lấy làm khó chịu, chỉ mỉm cười
đáp lại những câu hỏi vu vơ của cô bé.
Nhưng khi đến một ngã ba thì có hai chiếc xe hơi đen cũng rẽ vào
đi song song với xe của hai người. Lưu Ly lúc đầu không để ý lắm, nhưng sau đó
gần 10 phút hai chiếc xe vẫn giữ nguyên tốc độ bám theo xe của Tử Minh thì cô
thấy bất an.
Lưu Ly bắt đầu run lên, trống ngực đập mạnh, hai bàn tay nắm
chặt lấy mép váy run rẩy. Những người muốn săn đuổi cô đã tìm tới rồi sao? Cô
phải làm sao trong tình cảnh này? Lưu Ly cảm thấy hối hận, lẽ ra không nên tùy
tiện đi ra ngoài.
Hai chiếc xe hơi bám theo xe của Lưu Ly sát nút vẫn chưa có một
hành động gì đe dọa, nhưng chỉ như vậy cũng đủ khiến Lưu Ly phải sợ hãi. Cô
chắc chắn chẳng mấy chốc nữa chúng sẽ lao lên hất xe chở cô vào vệ đường, rồi chúng
sẽ giết cô, giết cả Tử Minh. Lưu Ly mím chặt môi, một giọt mồ hôi chảy ra trên
trán, khuôn mặt cô tái nhợt. Cô hơi liếc sang Tử Minh rồi nuốt nước bọt tự trấn
an. Cô phải nghĩ ra cách gì đó, Tử Minh đang đi cùng cô, nếu những kẻ đó nhắm
vào cô có lẽ anh ấy cũng sẽ bị liên lụy.
Cô nhìn chiếc gương chiếu hậu. Hai chiếc xe vẫn bám theo nhưng
đã giữ một khoảng cách nhất định. Cô bé nắm chặt tay, đôi mắt nhắm nghiền chợt
mở ra đầy quyết đoán.
- Tử Minh! Đi chậm lại đi. Lưu Ly vừa nói vừa nắm chặt sợi dây
an toàn trên ngực.
Cách tốt nhất để Tử Minh thoát khỏi nguy hiểm là nhảy khỏi xe,
dù sao kẻ mà những người đó truy đuổi là cô chứ không phải anh, nhảy khỏi xe
rồi cô sẽ tìm cách bỏ trốn thật nhanh, nếu may mắn có thể thoát khỏi tay bọn
chúng.
- Ngồi im đi!
Tử Minh nắm chặt lấy tay Lưu Ly. Cô bé ngạc nhiên ngước lên. Tử
Minh nhìn cô mỉm cười trấn an.
- Không sao, anh sẽ lo cho em.
Lưu Ly nhìn anh vẫn chưa hết lo lắng. Tử Minh biết cô bé muốn
nhảy khỏi xe nên nắm chặt tay cô bé giữ lại. Chiếc xe vẫn chạy đều đều với tốc
độ cũ.
Nhưng có một điều kì lạ là hai chiếc xe đó chỉ bám theo sau xe
của anh chứ không có ý định tiếp cận hay gây tai nạn. Tử Minh liếc qua chiếc
gương chiếu hậu, khóe môi anh hơi cong thành một nụ cười nhàn nhạt.
- Tử Minh? Lưu Ly cất tiếng lo lắng. Tử Minh vẫn bình thản lái
xe, không trả lời cô, bàn tay to chắc vẫn nắm chặt lấy tay cô.
Trái tim Lưu Ly đập mạnh, cả người cô lạnh toát. Tại sao những
người lái xe kia không tấn công cô và Tử Minh? Tại sao đối mặt với nguy hiểm mà
Tử Minh lại tỏ ra bình thản như vậy? Cứ như là anh đã biết trước tất cả hành
động của họ vậy. Lưu Ly lo lắng, cô nắm chặt bàn tay nhỏ đang run rẩy của mình
hoang mang. Cô thầm mong điều mà mình nghĩ trong đầu bây giờ là sai. Chiếc xe
hơi sang trọng của Tử Minh đi chậm dần rồi dừng hẳn lại trước một đám người
đang xôm tụ.
Có rất nhiều người phía trước, năm chiếc xe hơi đứng chờ sẵn ở
đó xếp thành một hàng dài. Lưu Ly sững sờ, cô nhận ra một gương mặt thật quen
thuộc. Bởi nó luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng của cô hằng đêm. Trong nỗi
đau luôn cào xé trái tim cô.
Dương Vỹ!
Tử Minh mở cửa xe, rồi quay sang tháo dây an toàn của Lưu Ly ra.
Cô bé giật mình vội nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết nhói đau.
- Đừng mà! Tử Minh.
Tử Minh vẫn nhìn cô lạnh lùng, rồi anh kéo cô ra khỏi xe một
cách thô bạo. Giờ thì Lưu Ly đã biết anh ta không ném cô ra ngoài đường. Anh ta
ném cô cho những kẻ m