Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327602

Bình chọn: 8.5.00/10/760 lượt.

cậu sẽ vào công ty của
anh làm việc.

- Em không thích. Sau này em sẽ tự lựa chọn một công việc cho
mình.

Tử Minh nhìn em trai tức tối. Hổ Phách đúng là kẻ cứng đầu, nếu
cậu nhóc đã không muốn làm gì thì không ai có thể ép được cậu. Nhưng Tử Minh là
con người giảo hoạt, đời nào chịu thua cậu như vậy. Đôi mắt lạnh lẽo của anh ta
dừng ở ly rượu vàng nhạt.

Chợt Lưu Ly hét lên đau đớn, nguyên cốc sữa nóng mới dội thẳng
vào vai cô bé. Tất cả mọi người giật mình quay lại, còn Cẩm Vân mỉm cười với vẻ
hài lòng.

- Lưu Ly, em có sao không?

Hổ Phách vội lấy cốc nước lọc trên bàn dội vào vết bỏng cho cô
bé để xoa dịu cơn đau. Cánh tay và phần tiếp giáp vai của cô bé đỏ ửng. Lưu Ly
nhăn mặt. Mấy người giúp việc khác vội vàng đi lấy khăn lạnh chườm cho cô.
Nhưng càng lúc cánh tay Lưu Ly càng đau rát hơn. Bữa ăn đang dang dỡ cũng phải
dừng lại. Sau khi đã sơ cứu vết thương cho Lưu Ly, Hổ Phách mới quay sang cô
giúp việc kia có vẻ bực bội.

- Sao chị hậu đậu vậy? Mang có ly sữa ra mà cũng làm đổ vào
người con bé.

- Tôi xin lỗi…tại…

Cô giúp việc lắp bắp rồi run rẩy nhìn Cẩm Vân đang bình thản
ngồi ăn như không có gì xảy ra. Hổ Phách hiểu ra vấn đề, cậu liếc ánh mắt sắc
lẻm vào Cẩm Vân gằn giọng.

- Là cô giở trò hả?

- Trò gì? Cẩm Vân ngước lên ra vẻ vô tội.- Cô giúp việc đó bất
cẩn chứ liên quan gì đến tôi? Mà chỉ là vết bỏng nhẹ thôi, có chết được đâu mà
phải loạn lên thế?

- Cô…

- Đủ rồi! Tử Minh lên tiếng trấn áp cơn giận của Hổ Phách.-Đâu có
phải vấn đề gì lớn, bỏ qua đi!

- Được rồi Hổ Phách, em không sao đâu. Lưu Ly lên tiếng xoa dịu.

Cô biết Cẩm Vân và Tử Minh không muốn mình ở lại trong nhà này,
nhưng Lưu Ly không muốn làm Hổ Phách khó xử. Mà so với những vết thương cô đã
gặp phải trước đây thì vết bỏng này quá nhỏ bé. Hổ Phách không truy cứu nữa,
nhưng cậu vẫn chưa hết bực bội. Rõ ràng Tử Minh thừa biết Cẩm Vân cố ý làm Lưu
Ly bị thương mà vẫn cố tình bao che cho cô ta. Anh ta muốn Cẩm Vân thay mình
đuổi Lưu Ly ra khỏi nhà đây mà.

Sáng hôm sau.

Tiếng hét đau đớn của Lưu Ly vang lên. Hổ Phách lo lắng chạy
lại. Lưu Ly ngồi phịch xuống thềm nhà nhăn nhó tháo giầy ở chân ra. Bàn chân cô
bé nhuộm đỏ máu. Bên trong chiếc giày có một chiếc đinh nhọn hoắt mới được Hổ
Phách gỡ ra.

Dường như có kẻ nào đó cố ý gây rắc rối cho Lưu Ly. Mới sáng sớm
thay đồ đi học cô bé đã bị một chiếc lưỡi lam gài trong áo cứa đứt tay, con rùa
nhỏ ban đêm còn đang ở trong phòng cô ngủ ngon lành thì bị ai đó vất vào sọt
rác ở trong nhà bếp. Hổ Phách thừa hiểu tác giả của những thứ này là Cẩm Vân,
nhưng đồng lõa bao che cho cô ta là Tử Minh. Nếu Hổ Phách có tức giận thì anh
ta chỉ lặp lại một câu duy nhất.

“Đâu có phải vấn đề gì lớn, bỏ qua đi”.

Lưu Ly thì vẫn cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng những trò độc ác của Cẩm
Vân. Đây cũng là điều khiến Hổ Phách khó chịu, cậu biết Lưu Ly không muốn cậu
bị khó xử. Nhưng ông bà vẫn có câu: “Con giun xéo lắm cũng quằn”, huống hồ gì
Lưu Ly lại là một con người. Và sự việc bị đẩy lên đến đỉnh điểm vào một buổi
chiều sau đó vài hôm.

Nghe tiếng gào thất thanh của Lưu Ly trong phòng, Hổ Phách lập
tức lao vào. Cô bé đang ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay run run nắm chặt lấy
bức tranh chân dung của cậu, bức tranh này cô bé mới hoàn thành cách đây hai
hôm. Và giờ thì nó bị rách lem nhem, khắp phòng cô là một đám gián hôi rình bò
lổm ngổm, chui vào mấy ngóc ngách, vài con còn vương trên bức tranh và trên bộ
váy trắng tinh của cô bé. Có ai đó đã cố ý thả đám gián này vào cho chúng cắn
nát bức tranh của cô, trong túi xách, ba lô của cô cũng lổm ngổm trứng gián và
mấy con gián nhỏ xíu mới nở.

- Lưu Ly, em sao rồi? Hổ Phách gạt mấy con gián láo toét đang bò
trên lưng cô bé xuống lo lắng.

Lưu Ly đang run rẩy, đôi mắt trong veo hơi nhòe nước, nhưng
khuôn mặt thì rất quái dị, chính xác là cô bé đang cười, nhưng nụ cười phải nói
sao nhỉ, chỉ có tử thần mới diễn tả nổi. Hổ Phách thấy hơi lạnh gáy bất giác
lùi lại một chút. Hai tay cô bé nắm chặt lấy bức tranh đã hỏng, Lưu Ly vẫn
không ngừng cười.

- Ép người quá đáng!

Buổi ăn tối mọi người tập trung trong nhà bếp, Lưu Ly vẫn bước
vào với vẻ hết sức bình thản, không tức giận, không buồn bực, vì cô biết như
vậy chỉ khiến kẻ căm ghét cô vui mừng ra mặt.

Tử Minh nhìn bộ dạng của Lưu Ly cũng đoán được cô đang rất tức
giận. Anh cười nhạt. Lưu Ly đúng là cô gái tầm thường, dù bị đối xử thế nào vẫn
cắn răng chịu đựng. Tức giận cũng không dám phản kháng, cái này nên gọi là
thánh thiện hay là nhu nhược? Anh không muốn vì một đứa con gái như thế này mà
em trai anh chống đối lại anh, tốt nhất là cứ để cho Cẩm Vân bày trò rồi đuổi
cô bé đi.

- Chuyện gì mà khi nãy gào lên như heo bị bóp cổ thế?

Tử Minh vừa chậm chậm khuấy đều tách cà phê vừa hỏi Lưu Ly với
vẻ quan tâm, cái chính là muốn khơi gợi sự khó chịu trong lòng cô nhóc.

- Không có gì. Lưu L


Snack's 1967