XtGem Forum catalog
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327430

Bình chọn: 7.00/10/743 lượt.

sống tự lập, bây giờ đã được như
ý rồi cô lại thấy buồn, lại muốn có một gia đình và có ai đó chờ đợi cô trở về.
Nhưng không còn ai nữa. Cô nhìn ra sân trường vắng hoe, khẽ thở dài.

- Cô bé dễ thương! Sao lại ngồi buồn thế này? Có muốn anh tới
chơi cùng không?

Một đám nam sinh có vẻ côn đồ đi đến trước mặt Lưu Ly và Anh
Thảo trêu đùa. Sự xuất hiện của chúng khiến hai cô bé đang không vui càng trở
nên khó chịu. Mấy tên này cười nói chớt nhã một lúc rồi xáp lại gần Lưu Ly.

- Em gái! Cuối giờ đi uống café với anh nhé?

Anh Thảo hơi khó chịu. Lưu Ly vẫn không tỏ ra quan tâm đến bọn
người này, cơ thể cô đang có dấu hiệu mệt mỏi, mọi thứ trước mắt bổng chốc trở
nên chập choạng, hai tai ù đi. Cô đưa tay lên trán bóp mạnh, vẫn không thấy dễ
chịu hơn, sắc mặt hơi tái nhợt đi.

- Lưu Ly! Khó chịu sao? Anh Thảo đã nhận ra dấu hiệu bất thường
của bạn mình, cô bé đỡ lấy tay cô đứng dậy.-Cố lên, tớ đưa cậu lên phòng ý tế.

- Em bị bệnh sao? Để anh chăm sóc em nhé. Gã du côn đưa tay lên
trán Lưu Ly, cô bé lạnh lùng gạt xuống.

- Không cần.

Tên này đột nhiên nổi điên, gã nắm chặt tay Lưu Ly kéo cô bé lại
gần mình một cách thô bạo. Lưu Ly nhăn mặt cố vùng ra, nhưng sức lực cô bé
không ăn thua gì với tên con trai lực lưỡng. Nó hung hăng đè chặt cô xuống
chiếc ghế đá và nở một nụ cười bẩn thỉu.

- Ngoan nghe lời anh. Để anh chăm sóc cho em. Nếu không đừng
trách anh không biết thương hoa tiếc ngọc.

- Anh làm gì vậy? Buông bạn ấy ra! Anh Thảo lao đến định kéo gã
du côn ra, nhưng đã bị đám đàn em của nó giữa lại.

Lưu Ly nhìn tên trước mặt tức giận, khuôn mặt cô tái xanh, một
thứ cảm giác khó chịu ùa về. Nó làm cô nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng hôm nào.
Những tên thuộc hạ của Thành Phong cũng từng nhìn cô như thế này, đến bây giờ
cô vẫn còn ám ảnh về những gì đã xảy ra. Tên du côn vẫn không buông cô bé ra,
gã cúi sát xuống mặt cô bé đùa cợt.

Lưu Ly ra sức giẫy giụa, vết thương trên bụng cô nhói đau, nhưng
trên hết là cảm giác buồn nôn và chóng mặt, Lưu Ly hiểu đây là dấu hiệu cho
thấy cô sắp ngất xỉu, hai cánh tay bé nhỏ của cô vung loạn xạ vào mặt tên côn
đồ trước mặt, cả người dâng lên một cảm giác sợ hãi và kinh tởm.

Đột nhiên cả đám xôn xao chợt im bặt, rồi đám bạn của tên này
vội vã bỏ chạy bán sống bán chết. Tên này lúc đó mới nhìn lên. Hổ Phách đang đi
đến. Bộ dạng chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: Khủng khiếp.

- Mày đang làm trò gì đó?

Gã này luống cuống thả Lưu Ly ra. Hổ Phách đã đi đến trước mặt
nó. Đôi mắt đen thẳm bây giờ sắc lạnh tựa hai lưỡi dao găm. Anh Thảo vội đi đến
đỡ Lưu Ly dậy. Lưu Ly thấy hơi choáng, cô đưa tay lên dụi dụi hai mắt, cơ thể
vẫn khó chịu. Đối mắt díu lại, cả người cô chỉ muốn đổ gục xuống. Cô định nói
Anh Thảo đưa mình về lớp. Nhưng rồi có một điều khiến cô phải chú ý.

Hổ Phách đang nắm đầu gã học sinh cá biệt kia giáng mạnh vào
tường, máu gã túa ra khắp mặt, đôi mắt kinh hoàng của nó cũng nhuộm đỏ máu. Hổ
Phách lúc này dường như nổi điên. Lưu Ly hơi tái mặt. Nếu cứ để Hổ Phách như
vậy một chút thôi sẽ xảy ra án mạng mất.

- Hổ Phách…dừng lại đi!

Hổ Phách không dừng lại, tên kia hình như đã ngất xỉu, máu từ
vết thương trên trán nó túa ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi đồng phục. Hổ Phách vẫn
giáng mạnh đầu nó vào tường. Đám Hoa Thiên đứng bên cạnh đó chỉ im lặng nhìn
cậu chứ tuyệt nhiên không có hành động can thiệp.

- Hổ Phách! Dừng lại đi. Lưu Ly nhìn cậu hốt hoảng, rồi cô bé
quay sang đám bạn cầu cứu.-Hoa Thiên…các anh mau cản anh ấy lại đi!

Đáp lại sự hốt hoảng lo lắng của Lưu Ly chỉ là cái nhún vai thờ
ơ của đám đàn anh, thực sự thì họ cũng không có ý định can thiệp nếu không muốn
nói là họ còn giúp Hổ Phách tẩn tên xấu số kia một trận. Lưu Ly nhìn mấy đàn
anh bất lực, rồi cô loạng choạng đi lại gần Hổ Phách.

Một tiếng động nhỏ nhưng đủ để khiến Hổ Phách quay sang. Lưu Ly
đã nằm gục dưới đất, mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt.

- Lưu Ly!!! Cậu sao vậy? Anh Thảo cúi xuống lay mạnh. Lưu Ly
không trả lời.

Hổ Phách giờ mới chịu dừng lại, cậu ném tên du côn đang sống dở
chết dở trong tay mình ra rồi chạy đến bế xốc cô bé đưa lên phòng y tế. Ở một
góc tường gần đó, có kẻ nhíu mày không hài lòng. Sau khi đám Hổ Phách đưa Lưu
Ly đi rồi, kẻ đó mới chậm chậm đi lại gần tên học sinh đang nằm gục dưới đất,
máu me nhuộm đỏ người.

- Vô dụng! Cẩm Vân đưa chân lên đạp mạnh vào bụng tên xấu số
đang bị thương, đôi môi đỏ mọng mím lại tức tối.-Bảo cho con bé đó một trận
thôi mà cũng không làm được.

Lưu Ly nằm ngủ mê mệt trên giường. Sau một lúc kiểm tra tình
hình sức khỏe cho cô bé thì ông bác sĩ già cũng đi ra gặp Hổ Phách ở căn phòng
bên cạnh.

- Bác sĩ, con bé thế nào rồi? Mới thấy chiếc áo trắng đi vào, Hổ
Phách vội đứng bật dậy vồn vập.-Không phải ông nói vết thương của Lưu Ly đã
khỏi rồi sao? Sao tự dưng lại ngất xỉu?

Đẩy cặp mắt kính vuông to bản trên mắt lên cho cân, lấy giọng
ngh