Disneyland 1972 Love the old s
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327443

Bình chọn: 8.00/10/744 lượt.

ô bé đã dần bình phục. Cô bé bây giờ đã có thể đi
lại hạn chế, ăn cơm và nói chuyện với cậu. Nhưng Lưu Ly bây giờ ít cười hơn, không
còn nghịch ngợm như trước kia nữa. Một phần vì sức khỏe yếu ớt, nhưng cái chính
là vết thương trong lòng cô vẫn còn ám ảnh. Nhiều lúc cậu nhìn thấy cô ngồi
trầm ngâm ngắm chú rùa nhỏ mà trong lòng đau nhói. Giá mà cô bé khóc thật nhiều
một trận đi, rồi sau đó quay lại vui vẻ hồn nhiên như trước kia thì thật tốt.

Cậu vuốt nhẹ mái tóc Lưu
Ly, cảm giác như những sợi tóc đó là làn gió nhẹ lướt qua tay cậu, thật mềm và
mát lạnh. Gương mặt thiên thần đó vẫn say sưa.

Hổ Phách miên man suy nghĩ và thiếp đi lúc nào không hay. Cho
đến lúc tỉnh lại thì cậu thấy mình đang gục nằm gục trên bàn. Một chiếc chăn
mỏng phủ lên người cậu. Cậu nhìn lại chiếc giường Lưu Ly nằm, nhưng nó trống
không, Lưu Ly đã biến mất. Hổ Phách giật mình bật dậy, cậu vội lao ra ngoài như
người mất trí.

Lưu Ly đã đi đâu? Hổ Phách đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Sáng
sớm mọi người vẫn chưa ngủ dậy, khắp nơi trong nhà không có một bóng người, mọi
thứ đều ìm lìm. Hổ Phách lại càng thấy hoang mang hơn.

- Rùa nhỏ, không được ăn!

Giọng nói trong trẻo cất lên khiến cậu khựng bước. Hổ Phách quay
sang vườn hoa hồng. Lưu Ly đang ngồi bên bãi cỏ nghịch ngợm với chú rùa nhỏ,
bông hoa hồng đỏ thắm trong tay cô bé khẽ rung rinh theo làn gió nhẹ, cô nhóc
đang lấy nó chọc phá con rùa, còn con rùa thì há miệng cố đớp cho bằng được
cánh hoa mịn màng đó, nhưng vì lỡ đà nên ngã phịch xuống lật mai lên, bốn chân
nhỏ chới với giữa không trung.

- Lưu Ly!

Hổ Phách nhíu mày nhìn cô, Lưu Ly mở to đôi mắt trong veo khẽ
cười.

- Anh dậy rồi sao, Hổ Phách?

- Sao em lại ra đây? Có biết anh lo lắm không? Tỉnh dậy không
thấy em đâu làm anh cứ tưởng em lại xảy ra chuyện gì rồi? Hổ Phách nhìn cô bé
hơi giận. Lưu Ly thì mỉm cười dễ thương.

- Em xin lỗi! Em muốn ra vườn hoa này chơi từ lâu rồi, nhưng em
thấy anh đang ngủ nên không dám gọi dậy.

Hổ Phách nhìn cô bé một chút, bất giác mỉm cười. Lưu Ly đã khỏe
lại, vậy là tốt rồi. Nhưng cô bé sau đó lại khiến cậu vô cùng lo lắng.

- Hổ Phách! Em đã khỏe lại rồi. Vì vậy em muốn tới lớp học.

Hổ Phách nghe cô bé nói liền nhíu mày. Đúng là sức khỏe của Lưu
Ly đã khá hơn rất nhiều, nhưng cậu vẫn chưa muốn để cô bé vận động nhiều, có lẽ
Lưu Ly thấy buồn chán khi cứ phải nằm trên dường dưỡng bệnh. Cậu nhẹ nhàng vuốt
mái tóc cô bé dỗ dành.

- Lưu Ly, em vẫn chưa bình phục hoàn toàn đâu. Tạm thời cứ ở nhà
nghỉ ngơi đã, đợi vài hôm khỏe hẳn rồi đi.

Lưu Ly lắc đầu.-Em đã khỏe lắm rồi. Hôm nay em muốn cùng anh đi
học. Anh cũng đã năm cuối rồi, đừng trốn học nhiều nữa không là rớt đại học đó.

- Anh ổn mà. Hổ Phách dựa đầu cô bé vào ngực mình âu yếm.-Chỉ
cần em khỏe lại là được.

Nhưng mặc cho Hổ Phách có nói gì Lưu Ly vẫn nhất quyết đến lớp
học. Hổ Phách không còn cách nào khác đành chiều theo ý cô bé. Dù sao Lưu Ly
cũng không phải học sinh cá biệt giống cậu.

Sau một khoảng thời gian dài vắng mặt, những người bạn trên
trường Lưu Ly có vẻ nhớ cô bé lắm. Đám Hoa Thiên, Kiến Văn, Gia Huy còn mua
bánh kem tổ chức tiệc mừng cô đã khỏe lại. Cô bé rất cảm kích họ, nếu không có họ
cứu mạng có lẽ giờ này cô đã không còn sống nữa rồi.

- Lưu Ly! Cậu ở nhà Hổ Phách có được an toàn không? Anh Thảo
nhìn cô bé lo lắng.-Anh ta sẽ không tìm được cậu chứ?

Anh ta mà cô bé muốn nói ở đây là Dương Vỹ. Lưu Ly biết Anh Thảo
đang lo lắng cho cô, cô bé này là bạn thân với cô từ khi còn nhỏ xíu. Xảy ra
chuyện như vậy cô cũng thương Lưu Ly lắm. Nhưng cô không thể làm gì giúp bạn
mình, chỉ có thể dành những lời động viên an ủi chân thành nhất. Lưu Ly mỉm
cười nhẹ.

- Tớ không sao! Cậu đừng lo.

- Cậu sẽ không bao giờ trở về nhà nữa sao? Anh Thảo hỏi cô,
giọng hơi buồn. Lưu Ly ngước nhìn bầu trời thở dài.

- Tớ không thể trở về đó được nữa.

- Nếu cậu cảm thấy có gì bất ổn…lập tức trốn đi nhé Lưu Ly. Anh
Thảo nhìn cô với vẻ ái ngại.

- Tớ biết.

Lưu Ly nhìn ra khoảng sân trường trước mặt. Nắng nhẹ lên cao
nhuộm lên mọi thứ một màu vàng nhạt. Bên góc sân trường mấy cây hoa ngọc lan nở
hoa trắng muốt. Những cánh bướm trắng tinh chao đảo nhẹ nhàng từ bông hoa này
sang khóm hoa khác, đôi lúc lại lao vào nhau, quấn quýt rồi bay vụt đi. Cô bé
dán chặt mắt vào mấy cánh bướm mơ màng.

Cô nghỉ học khá lâu rồi, có một vài môn bị rỗng kiến thức cần
phải phụ đạo lại. Có lẽ cô phải nhờ Hổ Phách giúp đỡ. Dù hay trốn học nhưng Hổ
Phách học rất giỏi, anh ấy có thể tự học mà không cần đến giáo viên hướng dẫn.
Nhiều lúc Lưu Ly cảm thấy ngưỡng mộ Hổ Phách lắm. Rồi cô thở dài nhớ đến hoàn
cảnh của mình lúc này. Hổ Phách sắp tốt nghiệp, cô thì còn hai năm nữa. Bây giờ
cô đã không còn lại gì để bám víu, trừ Hổ Phách.

Có lẽ từ bây giờ cô phải bước đi bằng chính đôi chân của mình.
Lưu Ly cười thầm. Trước đây cô cố bỏ nhà đi để