
ồi sao Gia Huy vội hét lên:
- Coi chừng!!!
Hai bên rẫy bắp ùa ra một đám người lạ mặt. Cản trên đường cũng
có một đống chướng ngại vật. Thiên Dã và Gia Huy vội thắng gấp lại. Đám người
kia lập tức lao vào ba người, những con dao sắc lẻm vung lên, loang loáng dưới
ánh trăng khuya.
Không phải người của Dương Vỹ. Thiên Dã nhíu mày đạp văng một
tên to xác đang cầm dao xông vào mình. Ba người xoay lưng dựa vào nhau. Những
kẻ này không phải do Dương Vỹ phái đến. Hoa Thiên cũng nhận ra, trái tim cậu
nhói lại khi thấy một hình bóng quen thuộc.
- Con bé Lưu Ly đang ở đâu?
Hoa Thiên nhìn cô căm phẫn.
- Linh Lan! Tại sao cô lại làm vậy với Lưu Ly? Cô bé đã mong
muốn cô và Dương Vỹ được hạnh phúc, nó đã làm tất cả để giúp hai người, tại sao
các người lại muốn dồn nó đến chổ chết?
Linh Lan khẽ cười nhạt. Cô cúi xuống rút ra một con dao nhỏ dắt
dưới dày.
- Đúng là kẻ ngây thơ! Ba tôi rất hận lão hói và con bé kia, làm
sao có thể đồng ý cho tôi bước vào gia đình kẻ thù được? Nhưng đúng lúc ông ấy
còn trăn trở phải làm sao giết được hai ba con lão thì Dương Vỹ lại xuất hiện
đề nghị ông ấy hợp tác và bày ra kế hoạch này. Lúc đầu tôi cũng không tin tưởng
anh ta lắm, nhưng không ngờ kế hoạch lại thành công dễ dàng như vậy.
- Ngay từ đầu tất cả đều là một vở kịch sao? Hoa Thiên bóp chặt
tay.
- Giờ thì cậu đã biết thế giới này không đơn giản như cậu nghĩ
chưa? Linh Lan quay con dao trong tay và tiến lại gần ba người.
Đám thuộc hạ của cô ta
cũng lập tức lao vào. Một cuộc hỗn chiến bắt đầu diễn ra.
- Hoa Thiên! Hoa hồng đẹp thường có gai. Cách duy nhất để không
bị đâm là bẻ hết mấy cái gai của nó. Gia Huy thủ thế tung một loạt cú đấm vào
kẻ thù.
- Cô thật khiến tôi thất vọng. Một cô gái xinh đẹp tài giỏi như
cô mà quá độc ác. Hoa Thiên vẫn đứng im nhìn cô. Mặc kệ đám đông đang xô xát.
- Một kẻ ngu ngốc như cậu không có tư cách dạy đời tôi.
Linh Lan cười nhạt và lao vào cậu, con dao nhỏ sắc lẻm đâm thẳng
vào ngực cậu. Hoa Thiên bình thản lách người qua né được. Linh Lan tiếp tục cắt
ngang qua cổ cậu bằng một động tác hết sức thành thục, vẫn không trúng. Những
đòn tiếp theo. Con dao tiếp tục lao đến nhằm vào chổ hiểm trên người Hoa Thiên
đâm xuống, nhưng tuyệt nhiên không có một lần trúng đích.
Đám thuộc hạ của Linh Lan cũng đã bị Thiên Dã và Gia Huy giải
quyết gọn ghẽ. Đám người này tuy đông nhưng không mạnh lắm. Mà Thiên Dã đâu
phải người bình thường. Gia Huy cũng là một cao thủ chỉ xếp sau Hổ Phách.
Linh Lan đã quá xem thường đối thủ, bây giờ thì chỉ còn một mình
cô đang tấn công Hoa Thiên, nhưng trình độ của cô thì vẫn còn thua xa đối thủ.
Kết quả này khiến cô rất ngạc nhiên. Cô nhớ trong đêm hội chợ hôm nào cậu nhóc
này còn không thể tránh nổi một đòn của cô. Linh Lan đâu biết lúc đó Hoa Thiên thua
là vì không muốn đánh nhau với cô.
- Dừng lại được chưa? Hoa Thiên nhìn Linh Lan đang đứng thở dốc
lạnh lẽo hỏi.
Cô gái kia nghiến chặt răng lại tiếp tục lao lên. Lần này cậu
không né tránh nữa.
Một cú tát giáng thẳng vào mặt Linh Lan khiến cô ngã xuống
đường. Linh Lan hơi sững người. Cô ngước lên giận dữ.
- Cậu…dám…
- Tôi cứ nghĩ một người như cô sẽ biết thế nào là đúng-sai. Tôi
còn nghĩ cô sẽ khuyên ba mình hòa giải với chú Hạ và kết hôn cùng Dương Vỹ. Không
ngờ cô cũng chỉ biết lao vào trả thù. So với một kẻ ngu ngốc như tôi hay Lưu Ly
thì vẫn còn tốt hơn cô bao nhiêu lần.
- Tôi làm những điều này chỉ để nhanh chóng kết thúc mọi chuyện.
Linh Lan từ từ đứng dậy nhìn cậu bằng đôi mắt giận dữ.
- Kết thúc bằng cách này sao? Hoa Thiên nhíu mày.
- Thế thì đã sao? Linh Lan gào lên.-Cậu có biết trong bao nhiêu
năm qua tôi đã sống như thế nào chưa? Có cha mà cũng như không. Tôi là con ông
ấy nhưng ông ấy chưa bao giờ để mắt đến tôi. Trong lòng ông ấy suốt ngày chỉ có
một người phụ nữ đã chết từ lâu và canh cánh mối hận trong lòng. Tôi căm hận
hai ba con Lưu Ly, nếu không có hai người đó thì ba tôi sẽ không đau khổ nữa.
- Hạnh phúc đạt được bằng cách lấy máu của kẻ khác, dẫm đạp lên
kẻ khác cũng được sao?
- Thế giới này vốn tàn nhẫn như thế mà.
- Cô là kẻ ích kỉ.
Hoa Thiên nói rồi lạnh lùng bỏ đi. Linh Lan vẫn ở phía sau nhìn
theo, ánh mắt phức tạp. Trong lòng cô đang có bao nhiêu suy nghĩ giằng xé. Cô
muốn kết thúc mọi chuyện. Cô nghĩ chỉ cần kẻ ba mình hận nhất chết đi thì mọi
chuyện sẽ kết thúc. Nhưng sao giờ đây trong lòng cô nặng trĩu.
Cô cứ nghĩ những kẻ ngu
ngốc bị cô lừa gạt và lợi dụng không có chút giá trị gì trong lòng mình. Nhưng
dường như có gì đó không đúng. Ngay bây giờ đây cô thấy trái tim mình cứ quặn
lên cắn rứt mãi không thôi. Khuôn mặt bé nhỏ đáng yêu với nụ cười ngây ngô của
Lưu Ly cứ ám ảnh lấy tâm trí cô. Thì ra ngay từ đầu cô đã không hề muốn hại cô bé
đó. Rồi cả kẻ ngốc kia nữa. Tên ngốc đã nhìn cô bằng đôi mắt buồn bã pha lẫn
thất vọng đó nữa.<