pacman, rainbows, and roller s
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327311

Bình chọn: 7.5.00/10/731 lượt.

anh xúc động.

Thiên Dã chợt nhíu mày, ra hiệu cho cậu im lặng rồi với khẩu
súng bạc trên bàn nhắm hướng cửa sổ bóp cò.

Khung cửa kính vỡ choang. Hổ Phách giật mình nhìn ra. Một con
chim đại bàng lao vụt lên không trung. Cậu vội vàng chạy lại gần đó nhìn theo
nó. Đó là thú cưng của Dương Vỹ. Con chim đã ở đây, vậy có lẽ Dương Vỹ cũng…

- Hổ Phách! Anh cũng có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng
tình hình này e là không được rồi. Anh đưa trả lại cậu mảnh đá.-Chúng ta phải
rời khỏi đây ngay lập tức.

- Thiên Dã, Hổ Phách…

Lưu Ly đã tỉnh dậy. Có lẽ do tiếng động quá lớn. Cô bé nằm trên
giường ngước khuôn mặt nhỏ nhìn hai người lo lắng. Thiên Dã đi lại bế cô bé lên
rồi trao cho Hổ Phách. Đám Hoa Thiên, Kiến Văn, Gia Huy ở phòng bên cạnh nghe
tiếng động cũng chạy vào.

- Hổ Phách, chuyện gì vậy? Hoa Thiên nhìn mảnh kính vỡ bên cửa
sổ lo lắng.

- Lưu Ly, em tỉnh rồi sao? Kiến Văn và Gia Huy nhìn cô bé mừng
rỡ.

- Dương Vỹ đã lần ra dấu vết của chúng ta, phải rời khỏi đây lập
tức. Hổ Phách nhìn ba người bạn rồi hắt ánh mắt ra ngoài cửa.

Trước khi đưa mọi người đến đây Thiên Dã đã chuẩn bị sẵn mọi thứ
để đưa Lưu Ly rời khỏi thị trấn. Hổ Phách sẽ cùng Kiến Văn và Lưu Ly dùng một
chiếc thuyền đi dọc theo dòng sông rời khỏi thị trấn. Con sông này chạy dài ra
tận ngoại ô thành phố nên ba người có thể cập bến ở đó rồi bắt taxi về nhà Hổ
Phách. Dương Vỹ và thuộc hạ của anh ta sẽ không nghĩ đến trường hợp họ đi đường
này. Hơn nữa đi bằng thuyền sẽ tránh được va chạm ảnh hưởng đến vết thương trên
người Lưu Ly.

Còn Thiên Dã, Gia Huy và Hoa Thiên sẽ đi mô tô bằng con đường
duy nhất trong thị trấn để đánh lạc hướng kẻ thù. Vì trình độ phóng nhanh, vượt
ẩu của ba người được xếp ở hàng cao thủ nên chắc chắn có thể vượt qua được đám
tay mơ dễ như chơi.

Lưu Ly nằm im trong lòng Hổ Phách để cậu bế xuống thuyền, vết
thương khiến cô bé không thể nhúc nhích nổi nữa rồi. Trước khi chia tay, Thiên
Dã vẫn không quên đi đến xoa đầu cô bé mỉm cười.

- Công chúa nhỏ, anh nhất định sẽ tới tìm em, em phải sống đó nhé.

- Thiên Dã! Lưu Ly nhìn anh cất giọng yếu ớt.-Anh hãy đi cùng
em.

- Không được, anh phải đi đường vòng đánh lạc hướng Dương Vỹ em
mới ra khỏi đây được. Nhưng em đừng lo, anh không chết được đâu. Anh nhất định
sẽ tới tìm em.

Lưu Ly nhìn anh lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Cô có thể an tâm
về Thiên Dã, anh ấy vốn là cánh tay trái đắc lực của ba cô, là một nhân vật
nguy hiểm số một mà bất cứ kẻ nào trong thế giới ngầm cũng phải nể sợ, rời khỏi
thị trấn đối với anh là chuyện rất dễ dàng, sẽ không ai làm hại được anh ấy. Hổ
Phách ôm cô bé vào lòng ngước lên dặn dò.

- Anh hai! Cẩn thận nhé. Cả hai cậu nữa.

- Biết mà! Gia Huy và Hoa Thiên mỉm cười nhảy lên xe.

- Bảo vệ công chúa nhỏ cẩn thận nhé, em trai! Thiên Dã nháy mắt
với cậu rồi quay đi.

- Em trai? Lưu Ly nhìn theo Thiên Dã rồi ngước lên nhìn Hổ Phách
mỉm cười yếu ớt.-Hổ Phách, anh tìm được anh trai của mình rồi sao?

- Ừ! Hổ Phách mỉm cười bế cô bé xuống thuyền.-Thiên Dã chính là
anh ruột của anh.

- Thật vậy sao Hổ Phách? Cuối cùng cậu cũng tìm thấy anh ấy rồi
sao? Từ bao giờ thế? Sao không cho bọn tớ biết? Kiến Văn hỏi loạn lên rồi nhìn
cậu trách móc.

- Tớ chỉ mới biết thôi.

Con thuyền nhỏ xuôi theo dòng nước chảy đi xa dần nhà thờ. Trên
trời cao, hàng vạn ngôi sao sáng lấp lánh, ánh trăng vàng chiếu loang loáng
khắp mặt sông khiến người ta tưởng rằng mặt nước có dát một lớp vàng mỏng. Hai
bên bờ là vô vàn những đốm sáng đom đóm lập lòe tìm bạn. Lưu Ly nằm im trong
lòng Hổ Phách ngắm nhìn xung quanh. Nhịp tim của Hổ Phách đập thật mạnh. Lưu Ly
nghe được rất rõ, nó rất mạnh mẽ và ấm áp giống y như Hổ Phách vậy.

Hổ Phách cẩn thận khoác chiếc áo khoác xám của mình lên người
Lưu Ly để cô bé khỏi lạnh và đặt cô nằm gọn trong lòng mình, hai cánh tay rắn
chắn ôm nhẹ lấy cô. Con thuyền lặng lẽ xuôi theo dòng nước.

Chợt có tiếng huyên náo ở phía xa, một đám người đang túa ra
trên con đường trước mặt. Dẫn đầu đám người này là Dương Vỹ, cô nhìn thấy anh
đang ngồi trên chiếc limo mui trần tiến về phía nhà thờ, phía sau là vô số tay
chân được trang bị súng ngắn. Lưu Ly sợ hãi nép mình vào lòng Hổ Phách. Dưới
ánh trăng sáng rực, cô nhìn thấy rất rõ khuôn mặt lạnh lùng của Dương Vỹ, anh
đang tìm cô và Thiên Dã. Trái tim cô đập mạnh trong ngực, vết thương bị động
khiến cô đau nhói. Tiếng động cơ xe tiến lại rất gần, Dương Vỹ bây giờ chỉ cách
cô một khoảng rất nhỏ. Cô bé sợ hãi không dám mở mắt ra. Hai bàn tay bé nhỏ cố
víu chặt lấy vạt áo Hổ Phách. Nếu bây giờ bị Dương Vỹ bắt được, anh ta chắc
chắn sẽ giết cô.

- Không sao đâu Lưu Ly!

Hổ Phách khẽ thì thầm và ôm chặt lấy cô vào lòng. Lưu Ly ngừng
run rẩy, cảm thấy mình được an toàn. Hổ Phách đã ở đây rồi. Cô không còn phải sợ
nữa. Lưu Ly chậm chạp vòng tay ra sau ôm lấy anh.

Con thuyền xuôi theo dòng