XtGem Forum catalog
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327375

Bình chọn: 7.5.00/10/737 lượt.

br/>
Tại sao cô lại bận tâm về hai kẻ đó thế này?

Linh Lan khẽ cười chua chát. Hoa Thiên thật khác xa Dương Vỹ.
Cậu ta chỉ là kẻ ngốc, dành hết tất cả tình yêu cho người khác mà không tính
toán gì. Còn Dương Vỹ, cô cứ nghĩ rằng trong thời gian qua anh yêu cô. Cô từng
hi vọng màn kịch mà cô và anh đóng sẽ có một nửa là thật, lúc đó cô đã thật sự
yêu Dương Vỹ, cô đã động lòng vì những cử chỉ ân cần mà anh dành cho cô, cô yêu
sự mạnh mẽ quyết đoán của anh, yêu sự lạnh lùng đến tàn khốc của anh. Giây phút
mà anh muốn cắt ngón tay xuống để được cùng đi với cô, cô đã nghĩ cả đời này
mình chỉ có thể yêu một chàng trai duy nhất là Dương Vỹ. Nhưng rút cuộc thì cô
đã nhầm rồi.

Tất cả chỉ là một màn kịch anh đóng để có được vị trí lão đại. Người
con trai lạnh lùng đó mãi mãi không thuộc về cô, mãi mãi cô không thể nắm bắt.
Cho đến tận bây giờ cô vẫn không biết trên đời này có thứ gì khiến anh ấy quý
trọng không? Có ai mà anh ấy thật sự quan tâm hay không. Và nếu có. Linh Lan
biết kẻ đó cũng chẳng phải là cô.

Linh Lan ngồi thừ dưới đất, khuôn mặt xinh đẹp khẽ ngước lên,
bầu trời đêm sáng rực ánh sao. Cô không biết những gì mà cô làm có đúng hay
không? Cô giúp ba mình trả thù như vậy có đúng hay không? Sao trong lòng cô cứ
thấy bứt rứt khó chịu như vậy?

- Linh Lan! Con không sao chứ ?

Thành Phong và thuộc hạ từ xa đi lại. Linh Lan không nói gì,
lặng im nhìn ánh trăng một chút rồi đứng dậy.

- Ba à! Trả thù như vậy có thật khiến ba thấy vui không?

Thành Phong nghe con gái hỏi cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng ông
không trả lời. Linh Lan cũng không đợi câu trả lời nữa, quay người bỏ đi.

6h30 sáng.

- Hổ Phách, ở đây này!

Hoa Thiên và Gia Huy đứng trên bờ đưa tay vẫy vẫy. Con thuyền
nhỏ lập tức cập vào bờ. Kiến Văn lúc này mới thở phào ném mái chèo sang một
bên. Vì chạy trốn quá gấp nên Thiên Dã không tìm đâu ra được chiếc thuyền chạy
bằng máy, chỉ có mỗi chiếc thuyền mộc anh hay dùng để dạo trên hồ nên Kiến Văn
phải chèo thuyền cả đêm muốn gãy rời cả tay, đã thế suốt từ lúc bắt đầu đến giờ
còn phải nghe thằng bạn bên cạnh thở dài. Nếu không nể mặt Lưu Ly bị thương
đang nằm trong lòng cậu ta thì cậu đã tiện tay ném nó xuống sông cho cá ăn rồi.

Gia Huy và Hoa Thiên đã đến đây từ rất sớm để chuẩn bị xe cho
mọi người, lúc này Hổ Phách và Kiến Văn mới quay sang họ thắc mắc.

- Huy, Thiên, sao các cậu bị thương khắp người thế kia?

Hoa Thiên nhìn qua Gia Huy tức tối.- Chỉ tại thằng ngu này. Tối
hôm qua sau khi rời khỏi thị trấn, Thành Phong đã cho người đuổi theo bọn tôi,
phải chạy trốn cả đêm mới thoát được.

- Các cậu bị chúng đánh ra nông nổi này sao? Kiến Văn nhìn vết
thương nham nhở trên người hai đứa bạn xuýt xoa.

- Không! Đều tại thằng ngu này cả. Hoa Thiên nhìn Gia Huy căm
tức.-Vừa mới cắt đứt được mấy cái đuôi bám theo ra khỏi thị trấn thì nó thấy có
sao băng xẹt qua. Nó không nghĩ ngợi gì mà buông tay lái ra nhắm mắt cầu
nguyện. Xe lúc này đang chạy với tốc độ 180km/h lao thẳng vào vệ đường. Cũng
may bên dưới là sông nên bọn tôi mới thoát chết.

Gia Huy hừ mũi rồi bỏ đi. Một bên mắt cậu nhóc tím bầm sưng húp
lên, giờ thì hai người biết vết thương trên mặt nó từ đâu mà có rồi, chắc chắn
tác giả của chúng là Hoa Thiên. Hổ Phách vẫn bế Lưu Ly trên tay nhìn quanh thắc
mắc.

- Anh trai tớ đâu?

- Anh ấy nói có chuyện quan trọng phải làm và đi trước. Anh ấy
có nhắn lại với cậu là tạm thời để Lưu Ly ở lại với cậu, anh ấy sẽ đến đón cô
bé sau. Hoa Thiên vừa nói vừa mở cửa xe để Hổ Phách bế Lưu Ly vào.

Hổ Phách có hơi thất vọng. Cậu đã chờ đợi suốt 12 năm mới tìm lại
người anh duy nhất của mình. Vậy mà Thiên Dã không đợi gặp cậu. Rồi cậu cũng tự
an ủi bản thân rằng Thiên Dã có lí do của mình. Lão đại-người đã nuôi dưỡng anh
ấy bao năm qua mới bị người ta giết, Lưu Ly và anh cũng bị truy sát, lúc này có
lẽ anh có rất nhiều thứ cần làm. Thiên Dã cần chút thời gian. Đã biết cậu là em
ruột của anh, Thiên Dã nhất định sẽ tới tìm cậu.

Chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên đường, mọi người yêu cầu tài xế
chạy với tốc độ chậm nhất để không ảnh hưởng đến vết thương của Lưu Ly. Cô bé
bây giờ đang nằm ngủ li bì trong lòng Hổ Phách, mọi người cũng yên tâm được
phần nào.

Hổ Phách vuốt nhẹ gương mặt Lưu Ly, cô bé khẽ cau mày lại, có lẽ
vết thương lại đau. Cậu ôm lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô ra sau
vai. Lưu Ly lúc này nhìn thật đáng thương.

Chiếc xe cuối cùng cũng đến nơi. Nó dừng lại trước căn biệt thự
sang trọng trong trung tâm thành phố. Hoa Thiên bước ra mở cửa để Hổ Phách bế
Lưu Ly vào, cô bé lúc này đã tỉnh lại, mở đôi mắt trong veo chậm rãi nhìn về
phía trước.

- Đây là nhà của anh, ở đây em sẽ được an toàn. Hổ Phách mỉm
cười bế cô vào trong.

Lưu Ly không nói gì, cô cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng khó
chịu, cơn đau từ vết thương đã hành hạ cô từ hôm qua đến giờ, chưa bao giờ cô trải
qua tình trạng như thế này.