Polly po-cket
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327245

Bình chọn: 9.5.00/10/724 lượt.

nước không hề gây ra một tiếng động nhỏ
nào. Những kẻ trên đường dù cách mọi người không xa cũng không phát hiện ra
chiếc thuyền, có lẽ vì chúng quá vội vã, chỉ vài phút sau là đám người đó đi
khuất.

Không gian lại trở về yên tĩnh ban đầu. Những tiếng dế kêu đêm
rich rich hai bên bờ sông. Lưu Ly đang nằm im trong lòng Hổ Phách như con mèo
nhỏ. Dưới ánh trăng bạc mờ ảo loang loáng mặt sông, khuôn mặt búp bê bé nhỏ của
cô bé lại càng trở nên xinh đẹp đáng yêu hơn bao nhiêu lần. Cô nhìn Hổ Phách
bằng đôi mắt trong veo, Hổ Phách hơi lúng túng, cậu có cảm giác như đôi mắt cô
bé là vũ trụ thu nhỏ với hàng ngàn ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh. Bàn tay cậu
đưa lên gạt một vạt tóc cô bé xuống, ghé sát đầu cô bé vào đầu mình cảm nhận
hơi thở nhè nhẹ của cô.

Dòng sông sáng rực như dải ngân hà. Con thuyền nhỏ bé như chiếc
lá tre lướt nhẹ trên mặt nước, thi thoảng có một làn gió ùa qua mang theo hương
thơm dịu của hoa lan từ khu rừng bên cạnh. Đám bông lau hai bên bờ sông cũng
khẽ đong đưa. Hổ Phách cảm thấy Lưu Ly lúc này thật nhỏ bé trong lòng cậu. Cậu
muốn cô bé sẽ mãi như thế, mãi mãi bên cạnh cậu để cậu che chở, bảo vệ và yêu
thương.

Rồi cậu thở dài…

- Tôi biết là cậu đang rất bức xúc vì sự có mặt của tôi. Kiến
Văn vừa chèo thuyền vừa càu nhàu.-Nhưng không có tôi thì cậu không được thảnh
thơi ngồi ôm người đẹp đâu, đừng có ngồi đó mà thở dài nữa.

Hổ Phách cười cười. Hình như cậu có đứa bạn biết đọc suy nghĩ
của người khác.

Lưu Ly nhìn Hổ Phách rồi nhìn Kiến Văn khó hiểu, mà thế giới của
đám con trai trước giờ vốn khó hiểu mà, cô không cố suy nghĩ làm gì. Tiếng sóng
nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền nghe thật êm tai, cô bé lơ mơ ngắm nhìn những đốm
sáng đom đóm lập lòe hai bên bờ sông, ánh sáng nhỏ nhoi mờ ảo đó thật mơ hồ
nhưng cũng thật đẹp, đôi mắt cô từ từ khép lại.

Không còn cái lạnh cắt da cắt thịt của những cơn mưa, không còn
nỗi đau thấu xương từ những trận đòn của kẻ thù. Không còn nỗi cắn rứt dằng xé
nhói đau trong lồng ngực. Bây giờ cô đang ở trong vòng tay của Hổ Phách

Thật an toàn. Thật ấm áp. Có thể an tâm ngủ rồi



- Vẫn còn sống cơ à? Mạng cũng lớn nhỉ, Thiên Dã?

Dương Vỹ cười nhạt nhìn người thanh niên trước mặt. Thuộc hạ của
anh ta đã vây quanh nhà thờ, trên các chặng đường rời khỏi đây cũng có vài tốp
người canh giữ. Anh ta muốn bằng mọi giá phải bắt cho được Lưu Ly và Thiên Dã
ngay tối nay.

- Chẳng qua do thuộc hạ của mày thiếu năng lực thôi. Thiên Dã
cười nhạt, đưa ánh mắt bình thản nhìn đám người trước mặt.

- Chú mày quay về đây để làm nghi lễ cầu siêu cho lão đại sao?

- Ờ, tiện thể đây có muốn tao làm giúp mày luôn không? Thiên Dã
nói và nhắm khẩu súng bạc về phía Dương Vỹ.

Dương Vỹ nhếch môi cười nhạt. Đám thuộc hạ của anh ta lập tức
giương súng nhắm vào anh. Thiên Dã cười. Xem ra Dương Vỹ quyết ăn thua đủ với
anh.

- Giao Lưu Ly cho tao, tao sẽ để mày đi. Dương Vỹ hai tay đút
túi quần nhìn anh với vẻ bình thản.

- Muốn nhổ cỏ tận gốc à? Cẩn thận quá nhỉ? Thiên Dã cười, ngón
tay siết chặt cò súng.

Viên đạn xé gió lao vào chiếc thùng phi phía sau đám người kia.
Chiếc thùng chứa đầy xăng nổ tung. Dương Vỹ khẽ nhíu mày, đôi mắt đen thẳm lạnh
lẽo không cử động. Đám thuộc hạ của anh ta có vài người đã bị lửa từ vụ nổ làm
bị thương. Đi kèm với thùng xăng đó, Thiên Dã còn chu đáo chuẩn bị thêm mấy quả
pháo gài một cách khéo léo khiến chúng gặp lửa liền nổ tung.

- Đừng chạy lung tung! Quanh đây có mìn, dẫm phải là tan xác đó.

Thiên Dã vui vẻ thông báo. Nhưng hình như hơi trễ. Một tiếng nổ
lớn vang lên, một trái mìn gặp lửa nổ tung, rất may là chổ nó nổ không có ai
đứng nên không xảy ra thương vong. Đám người trước mặt anh lao nhao như lũ vịt
đi lạc. Muốn bắt Thiên Dã thì không đủ can đảm, nửa định bỏ chạy thì sợ đạp
phải mìn, thế là cứ đứng loi choi nhìn nhau bất lực. Dương Vỹ nhìn Thiên Dã khẽ
cười nhạt, Thiên Dã rất giống Lưu Ly, chuyên gia tạo ra mấy cái bẫy khiến kẻ
khác phải khốn đốn.

Đúng lúc đó một chiếc mô tô lao vụt ra ngoài phá vong vây. Thiên
Dã lợi dụng lúc hỗn loạn cũng lao đến chiếc xe cạnh đó phóng vút đi. Đám thuộc
hạ của Dương Vỹ lập tức tỉnh người lao ra đuổi theo. Nhưng một kẻ xui xẻo giẫm
phải mìn. Một tiếng nổ lớn vang lên. Thiên Dã thở dài.

- Cảnh báo rồi mà không nghe.

Dù đã thoát khỏi Dương Vỹ nhưng nhóm của Thiên Dã cũng gặp không
ít khó khăn trên đường đi. Cứ vài chặng là y như rằng có một tốp người của Dương
Vỹ chờ sẵn, mặc dù chúng không đủ trình độ đe dọa đến ba người nhưng cũng khiến
họ mất không ít thời gian. Theo tính toán thì họ phải rời khỏi đây đến ngoại ô
thành phố trước nhóm Hổ Phách để đón cậu.

Hai chiếc mô tô lao như bay trên đường, họ đã rời khỏi thị trấn
và đi ngang qua nông trại bắp. Những cây bắp xanh tốt tắm mình dưới ánh trăng
khuya rũ lá xuống hai bên đường. Ra đến đây thì thuộc hạ của Dương Vỹ không còn
đuổi theo nữa. Nhưng đến một khúc cua, Hoa Thiên ng