pacman, rainbows, and roller s
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327133

Bình chọn: 7.00/10/713 lượt.

sai rồi. Lưu Ly cúi xuống, một giọt nước trong veo nóng hổi
rơi xuống nền nhà lạnh.-Đáng lẽ em không nên ép pappy nhường vị trí lão đại cho
Dương Vỹ, đáng lẽ em không nên đem đôi mắt màu hồng để soi vào thế giới đen tối
đầy nguy hiểm này. Bây giờ thì hết rồi. Pappy đã chết, em cũng mất tất cả rồi,
em không còn nơi nào để đi nữa, không còn lí do gì để sống tiếp nữa.

Nước mắt lại nhòe ra, ướt
đẫm khuôn mặt bé nhỏ. Lưu Ly đang đau, Hổ Phách biết cô bé không đơn giản chảy
nước mắt, có lẽ giờ đây trái tim cô bé cũng đang rỉ máu, cậu hiểu cảm giác mà
Lưu Ly trải qua, ai trong hoàn cảnh của cô bé cũng sẽ như vậy thôi. Nhưng dù là
lí do gì đi nữa cậu cũng không muốn cô bé phải chết.

Hổ Phách nhìn cô bé đau lòng. Lưu Ly đối với cậu quan trọng hơn
cậu nghĩ. Không biết từ lúc nào cậu đã trói chặt mình vào cuộc sống của cô bé,
chỉ cần Lưu Ly gặp nguy hiểm cậu sẽ không ngần ngại dùng mạng sống của mình để
bảo vệ cho cô. Có lẽ Lưu Ly không biết cậu đã lo lắng đến chừng nào khi thấy
ngôi nhà của cô bị thiêu trụi đâu. Khi đến thị trấn này người đầu tiên chờ gặp
cậu là chị Noong. Chị ta đã kể lại cho cậu tất cả mọi chuyện và cầu xin cậu cứu
Lưu Ly. Lúc đó Hổ Phách sợ lắm, cậu sợ mình không đến kịp cứu cô, cậu sợ sẽ mất
cô mãi mãi. Trong thế giới cô đơn buồn tẻ của cậu không biết từ lúc nào Lưu Ly
đã hiện diện ở khắp nơi. Nếu cô bé biến mất, nếu cô bé để lại mình cậu trên đời
này, chắc cậu sẽ điên lên mất.

Lưu Ly vẫn thẩn thờ, đôi mắt trong veo chỉ còn một màu đen tuyệt
vọng. Trái tim bị giằng xé dày vò không ngừng đau nhói trong lồng ngực. Vết
thương thể xác rất đau, nhưng không thể nào so sánh với vết thương trong tim
được. Lưu Ly sẽ không bao giờ quên được tội lỗi của mình, không bao giờ tha thứ
cho bản thân mình. Bởi hơn ai hết cô ý thức rất rõ cô đã hại chết ba mình. Cuộc
sống đối với cô bây giờ hệt như địa ngục, cô chỉ mong được nhanh chóng giải
thoát. Hổ Phách cau mày nhìn cô bé một chút rồi ôm chặt lấy cô vào lòng.

- Đừng như vậy Lưu Ly! Ba em không muốn thấy em như vậy đâu, ông ấy
luôn muốn em được hạnh phúc. Em phải sống đúng như mong muốn của ông ấy thì ông
ấy mới yên lòng được.

Lưu Ly lắc đầu.- Anh nghĩ em còn lí do gì để sống sao?

- Anh chính là lí do để em tiếp tục sống. Hổ Phách nhìn cô bé,
đôi mắt đen thẳm cương quyết.-Nếu em biến mất rồi, em sẽ quên đi anh, anh không
cho phép điều đó xảy ra. Hổ Phách đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt bé nhỏ của Lưu
Ly. Đôi mắt đen thẳm nhìn cô xót xa.

Hổ Phách không muốn cô quên anh? Lưu Ly nhìn vào đôi mắt đen
thẳm của Hổ Phách, cảm giác như nó đang đau nhói. Hổ Phách đang đau vì cô. Vậy
ra trên đời này vẫn còn một người thực sự quan tâm đến cô, còn một người thật
sự muốn cô tiếp tục sống? Trái tim Lưu Ly đau nhói và đập vội vã.

- Lưu Ly…anh yêu em!

Hổ Phách cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô bé. Nụ hôn thật ấm áp, nụ
hôn như muốn xóa tan đi mọi đau khổ trong trái tim bé nhỏ của Lưu Ly. Nó làm
Lưu Ly bình tâm, nó cho cô sự thanh thản, trái tim cô bất chợt nhẹ bẫng, không
đau nhói nữa, không cắn rứt nữa, nó đã đập trở lại từng nhịp thật yên bình. Lưu
Ly cúi xuống, thấy lòng mình thật ấm áp.

- Lưu Ly! Em đã hứa với anh rồi. Anh không cho phép em nuốt lời.
Hổ Phách nói và siết chặt cô vào lòng.

Giờ thì cô nhớ rồi, cô đã
hứa với anh: Forget me not…


Lưu Ly lặng người. Đôi
mắt trong veo nhòe nước từ khi nào. Rồi cô bật khóc, vùi cơ thể nhỏ bé vào ngực
cậu khóc thổn thức mãi không thôi. Hổ Phách cũng chỉ lặng im ôm chặt lấy cô vào
lòng, cậu muốn dùng tất cả mạng sống của mình để bảo vệ cho cô gái bé nhỏ này,
người con gái mà cậu yêu thương nhất trên đời.

Vết thương trên người Lưu Ly quá nặng. Hổ Phách vừa băng bó cho
cô vừa nhíu mày. Cũng may cậu đến kịp cứu Lưu Ly, nếu chậm một chút nữa thôi
chắc cô bé đã chết rồi. Chuyện Dương Vỹ phản bội và tìm cách giết ông Hạ lẫn
Lưu Ly đến bây giờ vẫn khiến cậu bất ngờ. Không ngờ Dương Vỹ lại có dã tâm lớn
như vậy. Mà việc quan trọng trước mắt bây giờ là phải đem Lưu Ly rời khỏi đây càng
nhanh càng tốt. Dương Vỹ và Thành Phong đều muốn giết cô bé, nếu biết Lưu Ly
còn sống, bọn chúng chắc chắn sẽ cho người đi lùng sục cô.

Xác ông Hạ đã được Thiên Dã và đám bạn cậu đem về nhà thờ. Thiên
Dã đã làm nghi thức hỏa thiêu cho ông để tránh kẻ thù tìm cách dày vò ông. Điều
cậu lo lắng bây giờ là vết thương trên người Lưu Ly. Ngay cả cử động ăn uống
đối với cô bé cũng khó khăn, cậu không thể đưa cô đi ngay trong tình trạng này
được, nhưng nếu ở lại đây cũng không ổn. Nơi này được xem như một vương quốc
riêng của Dương Vỹ và Thành Phong, còn ở lại đây lúc nào là còn nguy hiểm lúc
ấy.

Hổ Phách nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh, ánh trăng trên cao
sáng rực. Lưu Ly sau khi cố gắng uống hết ly sữa đã nằm im ngủ li bì. Cậu ngắm
nhìn cô bé mà thấy lòng mình đau xót. Sao Lưu Ly lại phải chịu cú sốc lớn thế
này? Phải chăng vì cô bé quá nhân từ thánh thiện. Rồi cậu siết chặt nắm tay, ánh
mắt sắc lẻm. Dương Vỹ khốn kiếp. Cậu sẽ k