Duck hunt
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326980

Bình chọn: 7.00/10/698 lượt.

c gì nữa. Mọi thứ bị bóng tối nuốt chửng, kể cả ý thức của
cô.

- Lưu Ly!!!

Hổ phách lao đến đạp văng gã đàn ông đang xé áo Lưu Ly ra, đám
bạn cậu cũng lao đến đánh gục những kẻ còn lại.

Hổ Phách dường như đã nổi điên, cậu nắm chặt cổ áo gã đàn ông
định cưỡng bức Lưu Ly và điên cuồng giáng những cú đấm vào mặt gã. Nắm tay của
Hổ Phách nhuộm đỏ máu. Vài cái răng của tên kia gãy văng ra ngoài, khuôn mặt gã
bị cậu đánh đến biến dạng. Hổ Phách vẫn không có ý định dừng lại, đôi mắt cậu
đỏ ngầu, hai nắm đấm vẫn thi nhau giáng xuống bụp bụp. Đến khi gã kia cả mặt
nhuộm đỏ máu, không động đậy gì được nữa Gia Huy mới lao đến ôm chặt lấy cậu
kéo ra.

- Đủ rồi Hổ Phách! Cậu còn đánh nữa sẽ giết chết nó đó. Mau dừng
lại đi!

Hổ Phách vẫn không muốn tha cho gã, cho đến khi Kiến Văn lên
tiếng.

- Lưu Ly bị thương nặng quá. Hổ Phách! Mau lại xem cô bé thế nào
đi.

Hổ Phách lúc này mới chịu thôi, lao đến bên cạnh Lưu Ly. Bộ váy
đồng phục nhuộm đỏ máu của cô bé đã bị xé rách toạc gần hết, cơ thể cô bé cũng
nhuốm đầy máu. Cậu vội cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên người cho cô
bé. Lưu Ly đã ngất lịm rồi, có lẽ vì vết thương quá nặng. Hoa Thiên tháo chiếc
khăn choàng trên cổ của mình cột chặt vết thương trên trán cho cô.

Đúng lúc này ở dưới đất, một tên gượng dậy rút súng ra nhắm vào
Hổ Phách bóp cò.

Tiếng súng chát chúa vang lên, gã cầm súng gục xuống. Mọi người
giật mình ngước lên, rồi họ thấy một người thanh niên từ đằng xa đi lại, trên
tay anh là một khẩu súng bạc tuyệt đẹp, mấy tên đang nằm lăn dưới đất nhìn thấy
kẻ mới bắn, mặt biến sắc vội tìm đường tháo chạy. Nhưng đã trễ.

Người thanh niên có vẻ đẹp như một thiên sứ lạnh lùng bắn hạ tất
cả những kẻ trước mặt. Sau đó anh mới bước đến gần nhóm Hổ Phách. Đôi mày thanh
tú khẽ nheo lại khi nhìn thấy Lưu Ly đang nằm thoi thóp. Dường như anh cũng
đang bị thương. Một bên tay áo của anh có một vệt máu nhòe ra, khuôn mặt trắng
nhợt cũng có vẻ mệt mỏi.

- Anh Thiên Dã! Hổ Phách nhìn anh mừng rỡ.

- Cậu biết anh ta sao?

Vì không biết người thanh niên lạ mặt này là ai nên ba người còn
lại tỏ ra đề phòng. Thiên Dã mỉm cười trấn an, anh cất cây súng vào túi áo
khoác rồi cúi xuống xem xét tình hình của Lưu Ly, cô bé vẫn còn sống, nhưng vết
thương trên người quá nặng, nếu không nhanh cầm máu cô bé sẽ chết mất. Thiên Dã
hơi nhíu mày. Sau đó đứng dậy ra lệnh.

- Đưa con bé đi mau.

- Thằng ăn mày! Ai cho
mày vào thị trấn của tụi tao. Chết nè!

Trên bãi cỏ non xanh biếc, một đám trẻ con đang vây quanh đánh
đập một cậu bé. Cậu bé bị đánh này gầy gò, khuôn mặt lem nhem đất không đủ sức
phản kháng chỉ biết nằm im chịu đòn. Cho đến lúc một cô bé mặc bộ váy trắng
xinh xắn như thiên thần xuất hiện lao đến đạp văng thằng nhóc đang đánh cậu ra
bãi cỏ. Đúng lúc này có một cô bé khác chạy đến.

- Lưu Ly, cậu lại đánh nhau với tụi con trai nữa hả? Anh Thảo
méc bác Hạ bây giờ.

- Lưu Ly! Sao lúc nào mày cũng xen vào chuyện của tụi tao vậy?
Một thằng nhóc thò lò mũi xanh ngước nhìn cô bé bức xúc.

- Ai bảo tụi này lúc nào cũng bắt nạt kẻ yếu? Cút ra khỏi đây
cho tao! Nếu không tao sẽ bảo pappy kéo người tới đốt nhà mày, bỏ đói mày rồi trói
vào tổ kiến đó.

Nghe Lưu Ly nhắc đến pappy thì mấy đứa nhóc vội vã hò nhau bỏ
chạy. Cô bé hai tay chống hông, nhìn theo cười vang, vài giây sau thì quay lại
cậu nhóc nằm dưới đất quan tâm.

- Anh có sao không? Lưu Ly đỡ cậu dậy, phủi bụi đất bám trên mặt
cho cậu.

Cậu bé lắc đầu không trả lời. Rồi bụng cậu kêu ọc ọc. Đã hai
ngày rồi cậu chưa được ăn gì, khuôn mặt hốc hác, môi khô lại nứt nẻ. Lưu Ly đưa
cậu về nhà, lấy bánh ở trong bếp đem ra cho cậu ăn, rồi nhìn cậu bằng đôi mắt
trong veo hỏi han.

- Nhà anh ở đâu? Ba mẹ anh cũng làm việc trong nông trại nhà em
sao?

Cậu bé nhìn Lưu Ly một chút, rồi lắc đầu.

- Tôi không có nhà, cũng không có ba mẹ.

Trẻ mồ côi? Lưu Ly hơi ngơ ngác. Nghĩ ngợi một chút rồi lại kéo
cậu đến gặp một người đàn ông mà theo cậu được biết là ba cô. Ông ta đang ở
nông trại kiểm tra việc thu hoạch bắp. Người đàn ông đó thấy Lưu Ly thì rất
vui, ông đi đến bế thốc cô bé lên mỉm cười.

- Con gái cưng của ba, lại gây chuyện gì mà đến tìm ba thế này?

- Hôm nay con rất ngoan, con không gây chuyện gì cả. Lưu Ly vừa
nói vừa ra sức đẩy ba mình ra rồi nhảy xuống đất, đi lại gần cậu bé đang đứng
khép nép kéo đến trước mặt ba mình.

- Lưu Ly! Con mới nhặt thằng nhóc này ở xó xỉnh nào thế? Ông Hạ
nhìn cậu nhóc tò mò.

- Pappy thôi đi! Lưu Ly đá bụp vào chân ông rồi quay sang cậu bé
cười toe toét.-Anh ấy không có nhà, cũng không có ba mẹ, Pappy nhận nuôi anh ấy
nhé!

Ông Hạ nhìn cô con gái cưng cười khổ. Hôm qua cô nhóc mới đưa về
một thằng bé mồ côi trong nhà thờ, hôm nay lại thêm đứa trẻ này. Con gái ông
muốn biến nhà ông thành trại trẻ mồ côi sao? Ông Hạ định từ chối, nhưng nhìn
khuôn mặt đáng