Teya Salat
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326903

Bình chọn: 7.5.00/10/690 lượt.

đến trước nhà Lưu Ly, cả đám chợt sững người. Căn nhà
nhỏ xinh xắn ngày nào đã cháy đen, một vài mảng tường bị vỡ lộ ra những viên
gạch đỏ. Một mảnh bức tranh bị cháy sém còn sót lại vương vào chân Hổ Phách,
cậu cúi xuống nhặt lên, màu hồng đã chuyển sang xám xịt vì khói. Cậu bóp nát
nó, thấy lòng mình quặn lại. Kẻ nào dám gây ra chuyện này?

- Hổ Phách! Gia Huy từ bên ngoài chạy vào.-Tớ mới đi hỏi thăm
được một ít tin tức của mấy người gần đây. Có kẻ nào đó đã phóng hỏa đốt nhà
Lưu Ly cách đây ba ngày trước.

Hổ Phách quay sang, trong lòng chợt thấy bất an. - Có tin tức gì
của Lưu Ly không?

- Nghe nói cô bé được một đám người nào đó đưa đi rồi. Kiến Văn
cũng lên tiếng, khuôn mặt thoáng lo lắng.-Dường như bọn chúng là dân xã hội
đen.

- Không lẽ…Hổ Phách và Hoa Thiên cùng thốt lên.

Lưu Ly ngồi thu lu trong cái chòi nhỏ. Mưa vẫn chưa ngừng nhưng đã
dịu đi, chỉ còn vài hạt nhỏ lác đác rơi xuống, gió lạnh vẫn ùa qua rét buốt.
Lưu Ly thấy hơi buồn ngủ. Cơ thể cô mệt mỏi rã rời, cơn đói cồn cào trong bụng.
Nếu bây giờ ngủ được một giấc thì tốt quá. Cô sẽ quên đi cơn đói đang cào xé, quên
đi cái lạnh lẽo cắt da cắt thịt, quên đi cả nỗi đau đang nhức nhối trong lồng
ngực mình.

Đôi mắt Lưu Ly chậm chạp khép lại, bên ngoài gió vẫn luồn qua
mái tranh tạo ra những tiếng rít khe khẽ. Con rùa nhỏ trong lòng cô bé cố cựa
quậy, cái đầu nhỏ dụi mạnh vào ngực Lưu Ly khiến cô bé tỉnh dậy. Gió từ bên
ngoài thốc mạnh vào, bộ váy ướt sũng của Lưu Ly dính sát vào cơ thể khiến cô bé
run lên bần bật, cơn buồn ngủ lại ập đến. Lưu Ly cố mở mắt ra. Trời lạnh như
thế này mà ngủ gục cô sẽ bị cái giá rét giết chết.

Rồi Lưu Ly chợt cười buồn. Cô mới nghĩ gì thế này? Cô sợ chết ư?
Cô vẫn chưa muốn chết à? Nhưng liệu cô có thể sống tiếp hay không? Với những
tội lỗi mà cô gây ra liệu cô có được phép sống tiếp hay không?

Mưa vẫn rơi tí tách, những giọt nước nhỏ lăn nhanh từ trên mái
xuống những cọng tranh trước cửa chòi. Gió rít qua khe khẽ tựa như tiếng thở
dài của một ai đó. Cô bé cứ thế, dán ánh mắt vô hồn vào trời mưa đen tối để mặc
cho thời gian trôi qua. Từ sau khi ba cô chết, Lưu Ly cảm thấy dường như thời
gian đã dừng lại với cô rồi.

Xế chiều, mưa đã ngừng rơi. Lưu Ly bò ra khỏi cái chòi, chiếc
váy ướt sũng nhỏ nước tong tong xuống đất theo từng bước chân của cô. Lưu Ly
lại bước đi, nhắm hướng ngọn đồi trước mặt mà bước đi.

Những đám hoa lưu ly sau cơn mưa trở nên nhạt màu, không ít bông
bị mưa làm cho giập nát. Lưu Ly đi qua nó, bước chân trần nhẹ nhàng hư không.
Cây ngô đồng đã đứng sừng sững trước mặt cô. Trải qua bao năm tháng nó vẫn đứng
sững ở đây, vẫn trông đợi cô hằng ngày đến ngồi dưới gốc của nó. Lưu Ly nhìn nó
mỉm cười. Nơi xa xa có hai ngôi mộ nằm liền kề nhau. Ngôi mộ nhỏ mới đắp sau
cơn mưa trở nên thật thảm hại. Dưới lòng đất lạnh lẽo đó là ba cô, ông đang ngủ
một giấc ngủ thật sâu và không bao giờ tỉnh lại nữa. Lưu Ly hái thật nhiều hoa
lưu ly xanh biếc phủ lên nó.

- Pappy! Cô bé ngồi xuống trước mộ của ba mình. Bàn tay nhỏ chạm
nhẹ vào bia đá, khuôn mặt nhợt nhạt khẽ cười đau khổ.-Đây có phải hậu quả mà
con phải gánh lấy khi đã hại chết người không, Pappy?

Đôi mắt trong veo trống rỗng nhìn chăm chăm vào tấm bia đá nhỏ.
Pappy hói đầu của cô, pappy phiền phức của cô, ông đã chết rồi. Người yêu
thương cô nhất đã chết rồi, bị chính con gái mình hại chết. Lưu Ly cắn chặt môi
cố ngăn cho nước mắt không trào ra. Cô không được khóc, vì cô không có tư cách
để khóc. Lỗi lầm này do cô gây nên.

Khi Dương Vỹ đòi làm lão đại ba cô đã ra sức ngăn cản vì lo cho
cô, thế mà cô không chịu hiểu, còn lớn tiếng trách ông là kẻ ích kỉ, còn dám
nói cô không muốn có một người cha như ông. Ba cô đã thương cô như vậy, khi
nghe những lời này hẳn ông phải đau lòng lắm. Thế mà ông không mở miệng trách
cô lấy một lời, chỉ cố gắng dỗ dành cô. Cô cười, đến bây giờ mới biết mình là
kẻ vô tâm. Tất cả những gì cô cố gắng chỉ là để Dương Vỹ được hạnh phúc. Rút
cuộc ba cô đã nhượng bộ và bị dồn vào chổ chết thế này đây.

Gió vẫn ùa qua những cánh hoa lưu ly mỏng manh. Vài giọt nước
mưa lạnh ngắt rơi xuống đất. Lưu Ly ngồi thẫn thờ trước mộ ba cô như một kẻ mất
hồn. Chợt có tiếng huyên náo phía sau. Dường như có người đang lên đây, rất
nhiều người. Lưu Ly quay lại, nhìn thấy họ thì mặt cô tái nhợt, trái tim lại
đập loạn lên sợ hãi.

Thành Phong và Dương Vỹ đã tới đây, sau lưng họ là đám thuộc hạ
đang nhốn nháo. Dương Vỹ nhìn thấy Lưu Ly, cũng không tỏ ra bất ngờ gì, chỉ
lãnh đạm nhếch một nụ cười nửa miệng.

- Cậu chưa giết con bé sao, Dương Vỹ? Thành Phong liếc nhìn cô
lạnh lẽo. Nghe ông ta hỏi, Dương Vỹ chỉ nhếch môi cười.

- Tôi đã giết lão đại, con bé để cho ông xử lí.

Thành Phong chầm chậm đi lại gần ngôi mộ của Ngọc Bích, cô bé
lặng im quan sát, trong lòng thấp thỏm không yên. Thành Phong nhìn ngôi nhỏ của
mẹ cô rất lâu, ánh mắt xám tro trùng xuống có vẻ đau xót. Lưu Ly không thể hiểu
được mối qu