
trên đời này chẳng còn điều gì
khiến cô phải sợ hãi nữa rồi. Dương Vỹ đi đến trước mặt cô, bàn tay lạnh ngắt
nâng cằm cô lên, mỉm cười.
- Cảm giác hại chết ba mình thấy thế nào? Có tệ hơn là bị người mình
tin tưởng nhất phản bội không, Lưu Ly?
Lưu Ly không trả lời, đôi mắt trong veo trống rỗng. Vài giọt
nước mưa lạnh ngắt trên tóc cô nhỏ tong tong xuống tay anh. Dương Vỹ nhìn khuôn
mặt thẫn thờ của cô cười hài lòng. Lưu Ly đang đau khổ, cô bé bị cảm giác tội
lỗi dày vò, đây chính là điều mà anh trông đợi khi tha mạng cho cô. Nhưng chỉ
như vậy thì chưa đủ. Anh muốn Lưu Ly phải đau đớn hơn nữa, khổ sở hơn nữa,
tuyệt vọng hơn nữa. Anh muốn nhìn thấy cô phải vùng vẫy trong địa ngục, địa
ngục do chính anh mở ra và đẩy cô vào. Cánh
tay thô bạo kéo cô bé đứng dậy.
- Lưu Ly! Trước giờ em luôn sống trong một thế giới đẹp đẽ đầy
màu hồng, đã đến lúc em nên chia tay với nó rồi đó. Anh sẽ chỉ cho em biết thế
nào là địa ngục. Vừa nói Dương Vỹ vừa thô bạo kéo cô bé ra ngoài.
Ngoài trời mưa tầm tã, những giọt nước lạnh ngắt từ trên cao lao
xuống như những viên đá nhỏ khiến mặt Lưu Ly rát buốt, nhưng cô vẫn không để ý,
không phản kháng, lặng lẽ để Dương Vỹ kéo mình đi. Ra đến cổng, Dương Vỹ dừng
lại bóp chặt cằm cô mỉm cười.
- Trước đây em là công
chúa nhỏ. Anh là chàng vệ sĩ bên cạnh em. Còn bây giờ anh là chủ ở đây. Em trở
thành kẻ tha phương cầu thực. Lưu Ly, đây chính là số phận của em.
Nói rồi anh xô ngã cô xuống đất, lạnh lùng quay vào trong. Lưu
Ly ngồi bệt dưới cỏ. Ánh mắt trong veo nhìn cánh cổng đang khép chặt trước mặt
mình. Từng giọt nước lạnh ngắt vẫn trút xuống ào ạt. Khuôn mặt cô bị mưa lạnh
làm cho trắng nhợt, mái tóc xõa qua vai bết lại. Nhìn cô bây giờ thê thảm tội
nghiệp không khác gì một con búp bê bị người ta vứt bỏ.
Lưu Ly không ý thức được chuyện gì nữa. Cô không quan tâm đến
chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa. Điều duy nhất bây giờ cô còn nhớ được: cô
chính là kẻ đã hại chết ba mình. Đôi chân nhỏ bé cố gượng dậy bước từng bước
loạng choạng về phía trước. Ngôi nhà xa dần sau lưng cô, Lưu Ly không hề ngoái
lại nhìn nó một lần. Cô đi, nhưng không biết mình đi đâu.
Mưa tuôn trắng xóa làm mọi thứ trở nên mờ mịt, từng đợt gió thổi
thốc qua khiến những hàng cây hai bên đường kêu răng rắc tựa hồ như sắp bị gió
cuốn gãy nát. Gió gào thét, gió quật mạnh làm xiêu vẹo bóng dáng nhỏ bé của Lưu
Ly. Cô nhìn xung quanh, mọi thứ thật yên ắng, chỉ có tiếng mưa ầm ào mãi không
ngớt. Lưu Ly thấy lạnh ngắt, cả người mình run lên bần bật, hai chân tê cứng
khiến cô muốn gục xuống. Nhưng cô vẫn cố bước đi.
Mơ hồ, đau đớn. Lưu Ly cứ vậy đi mãi, đi mãi như một kẻ mộng du.
Không phương hướng, không mục đích. Cho đến lúc dừng lại cô mới thấy mình đang
ở trong thị trấn. Vì trời mưa nên mọi người ít đi ra đường, thi thoảng mới có
bóng một vài chiếc dù lao đi vội vã. Bóng dáng nhỏ bé của Lưu Ly liêu xiêu
trong mưa, hai chân vẫn mơ hồ bước về phía trước.
Có vài người nhìn thấy cô, nhưng không ai buồn hỏi thăm cô, họ lướt
qua cô nhật nhanh như thể cô là vật vô hình. Trước đây chỉ cần thấy bóng cô là
mọi người đều vồn vã hỏi thăm, cười đùa. Nhưng bây giờ thì mọi thứ hoàn toàn
ngược lại. Cô đang đứng trên đất của mình, nhưng lạc lỏng như bước vào một thế
giới khác, những ánh mắt vô cảm vẫn chăm chăm vào cô, những tiếng xì xào bàn
tán nổi lên, nhưng tuyệt nhiên không một ai đến bên cạnh cô.
Lưu Ly mơ hồ nhìn cơn mưa trước mặt. Cơ thể cô nặng trĩu, đầu óc
quay cuồng. Cô không thể bước tiếp đi nữa. Cô bé ngồi gục xuống bên một gốc cây
trước một cửa tiệm bán đồ ăn. Bên trong là đám thanh niên đang tụ tập. Mùi thức
ăn thơm phức từ trong quán bốc ra khiến Lưu Ly thấy hơi tỉnh người. Có lẽ vì bụng
cô đang đói cồn cào, bây giờ cô mới nhớ là từ hôm qua đến giờ cô chưa ăn uống
gì cả. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến cô nhanh chóng kiệt sức. Cô đưa tay vào
túi. Không có một đồng lẻ. Dương Vỹ đã ném cô ra ngoài khi trên người cô không
có một xu dính túi.
Bây giờ có muốn đi khỏi đây cũng khó. Rồi Lưu Ly cúi xuống cười
buồn. Đi khỏi đây? Đi đâu? Đã không còn chổ nào để cô tới nữa. Không còn nơi
nào thuộc về cô nữa. Cô cúi xuống, hai tay vòng qua ôm chặt gối, thu người lại
như con ốc sên để chống lại những cơn gió lạnh căm.
Mưa vẫn rơi. Lưu Ly vẫn ngồi lặng lẽ thu người dưới gốc cây.
Trong cửa tiệm ánh đèn vàng tỏa khắp nơi thật ấm áp. Khác hẳn với ngoài trời
lạnh lẽo này. Cơ thể cô bé càng tê dại hơn.
Có vật gì văng vào đầu cô lăn xuống vũng nước mưa dưới đất. Lưu
Ly nhìn xuống, là một mảnh xương đùi gà. Một gã thanh niên bên trong tiệm đã
lấy nó ném cô. Mấy tên con trai trong đó thấy Lưu Ly ngước nhìn vào thì ồ lên
chớt nhã.
- Vào đây trú mưa đi em, ngồi ngoài đó làm gì, không lạnh sao?
- Vào đây bọn anh sưởi ấm cho.
- Đói không, vào đây bọn anh cho ăn.
Lưu Ly không đáp, ánh mắt trong veo vẫn nhìn chăm chăm vào màn
mưa lạnh. Mấy tên này lại ồ lên cười rồi bàn tán điều gì đó có vẻ háo