Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326995

Bình chọn: 7.00/10/699 lượt.

i sao anh ấy lại muốn giết cô? Cô thật sự không hiểu. Tại sao không phải
một ai khác mà lại là Dương Vỹ? Đây không thể nào là sự thật.

Bên ngoài trời những tia chớp không ngừng nổi lên tạo ra thứ ánh
sáng mờ ảo chiếu rọi vào căn phòng. Lưu Ly vẫn đứng lặng im, ánh mắt vô hồn
nhìn chăm chăm vào họng súng đen ngòm trước mặt.

Ở dưới đất, ông Hạ ngước khuôn mặt bê bết máu nhìn cô đau khổ,
rồi cố gắng lấy chút sức lực cuối cùng đưa cánh tay nhuốm đỏ máu còn lại nắm
chặt lấy chân Dương Vỹ van xin.

- Dương Vỹ…làm ơn hãy tha mạng cho Lưu Ly. Con bé không có tội
gì cả…làm ơn đừng giết nó, tôi van xin cậu.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má Lưu Ly. Dương Vỹ nhìn
thấy, ngón tay siết cò súng chợt khựng lại. Lưu Ly nhìn ba mình, nước mắt trào
ra. Một con người cố chấp như ông, một kẻ kiêu ngạo như ông mà có lúc van xin
người khác? Chỉ vì cô?

Dương Vỹ hạ khẩu súng xuống cười nhạt.

- Ông nói đúng, nếu để con bé chết ngay bây giờ thì dễ dàng cho
nó quá. Như vậy món nợ tôi đòi lại từ ông vẫn còn quá thiệt thòi.

Ông Hạ thở dốc, máu vẫn không ngừng túa ra trên nền nhà. Nhưng
đôi mắt đau đớn vẫn cố ngước nhìn về đứa con gái trước mặt. Lưu Ly đứng bất
động một chổ. Cơ thể cô dường như không còn chút sức lực nào nữa, chỉ có nước
mắt là vẫn mãi tuôn rơi. Dương Vỹ chầm chậm đi lại đứng trước mặt cô, bàn tay lạnh
lẽo đưa lên gạt một giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt bé nhỏ của cô.

- Lưu Ly! Anh phải cảm ơn em. Dương Vỹ cất tiếng, đôi mắt đen
thẳm nhìn sâu vào đôi mắt trong veo vô hồn của Lưu Ly, giọng đều đều.- Nhờ em
ép ba mình nhường lại vị trí lão đại cho anh, anh mới có thể thâu tóm tất cả
quyền lực và được như ngày hôm nay. Lưu Ly, anh giết được ba em hoàn toàn nhờ vào
sự giúp đỡ của em.

Trái tim Lưu Ly như bị một mảnh thủy tinh cứa nát. Những lời Dương
Vỹ vừa nói khiến cô thấy nghẹt thở, ngực cô đau nhói lên từng hồi. Cô không
biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng điều duy nhất cô hiểu, cô chính là kẻ đã đẩy
ba mình vào chổ chết. Dòng nước mắt trong veo lại trào ra. Dương Vỹ đưa tay gạt
đi cho cô.

- Tha mạng cho em lần này, coi như anh cảm ơn em. Dương Vỹ lạnh
lùng cất bước quay đi.- Lên đường mạnh giỏi nhé, lão đại!

Dương Vỹ đi rồi, Lưu Ly vẫn đứng bất động nhìn ông Hạ. Đôi mắt
trong veo vô hồn nhạt nhòa. Dưới sàn máu vẫn loang ra, tanh nồng. Rồi đôi chân
nhỏ bé yếu ớt run rẩy bước lại gần ông gục xuống.

- Pappy…Là thật sao? Chính con đã hại chết pappy thật sao?

Ông Hạ nhìn con, bàn tay run run cố đưa lên chạm nhẹ vào khuôn
mặt cô bé.

- Không. Lưu Ly…Không phải lỗi của con.

Lưu Ly òa khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi nhẹ trên mặt ba
mình, cuốn trôi đi vệt máu tanh nồng. Thì ra tất cả là do cô. Cô chính là kẻ đã
giết ông, cô chính là người đẩy ông vào chổ chết, thế mà ba cô lại cầu xin Dương
Vỹ tha mạng cho cô. Tại sao ông phải làm như vậy? Lưu Ly cảm thấy cô hoàn toàn
không đáng để ông làm vậy.

Cô khóc, khóc rất nhiều, cổ họng nghẹn lại, đôi bàn tay bé nhỏ
cố ôm chặt lấy ông. Từ trước đến giờ ông luôn yêu thương cô, quan tâm chăm sóc
cô. Cô tránh né ông. Bảo rằng ông phiền phức. Bây giờ ông sắp biến mất rồi cô
lại thấy đau đớn và sợ hãi. Hai bàn tay nhỏ bé của Lưu Ly nhuộm đỏ máu cố ôm
chặt ông, tưởng rằng như vậy ông sẽ không bỏ cô mà đi.

Nhưng không được rồi.

Con người là sinh vật ngu ngốc nhất trên trên đời. Không bao giờ
chịu trân trọng những người ở ngay bên cạnh mình, đến khi mất đi rồi lại thấy
hối tiếc. Lưu Ly đã nghe người ta nói điều này rất nhiều lần, cô thở dài và cho
rằng đó chỉ là những lời vô nghĩa rất nhiều lần. Nhưng bây giờ cô đã hiểu.

- Con gái ngoan…nín đi nào. Ông Hạ cố gượng cười.- Không phải lỗi
của con mà. Không phải tại con.

- Pappy…Lưu Ly nhìn ông,
khuôn mặt đẫm nước. Ánh mắt trong veo đau đớn, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy.-Pappy! Con
biết lỗi rồi, từ nay con sẽ ngoan ngoãn nghe lời pappy, con sẽ không bỏ đi nữa,
con không cãi lời pappy nữa, con sẽ ở nhà với pappy, pappy đừng bỏ con…

- Lưu Ly…Con đừng khóc! Ông Hạ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc con
gái.-Con là lẽ sống duy nhất của ba….cho đến tận lúc này. Chạy đi Lưu Ly, con phải
sống, mau trốn khỏi đây đi.

Lưu Ly gục xuống người ông và khóc. Ông Hạ mỉm cười đưa tay ôm
lấy con gái, đôi môi mấp máy cố gắng nói cho cô biết lời trăn trối cuối cùng.

Từ căn bếp gần đó, một bóng người run rẩy bước lại gần hai cha
con Lưu Ly, đó là chị Noong, cũng là người giúp việc duy nhất còn ở lại trong
ngôi nhà. Bên ngoài trời vẫn trút mưa tầm tã. Trong tiếng mưa ào ạt không ngớt
đó chỉ có tiếng khóc ngắt quãng yếu ớt của cô gái bé nhỏ.

Dương Vỹ đã bỏ đi đâu không ai biết. Ngôi biệt thự nhà Lưu Ly
cũng trở nên quạnh quẻ. Người làm và thuộc hạ của ông Hạ trước đây đều đã bỏ đi
hết. Người duy nhất liều lĩnh ở lại là chị Noong, người thân cận với Lưu Ly
nhất. Chị ta cũng là người đã chứng kiến cảnh ông chủ bị giết, chị ta muốn ngăn
cản Lưu Ly trở về, như


Polly po-cket