Ring ring
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326684

Bình chọn: 8.5.00/10/668 lượt.

n tinh gọi cô lên gặp có chuyện gì? Lưu Ly xếp nhanh sách vở vào
ba lô và đi lên phòng y tế. Nhưng cô bé đâu biết được đã có người tới đó trước
cô.

- Hổ Phách! Sao hôm qua cậu dám cho tôi leo cây? Cậu khiến tôi
mất mặt với bạn bè lắm biết không? Cẩm Vân nhìn Hổ Phách oán trách.

Hổ Phách vẫn ngồi trên ghế, lơ đãng rót trà uống bỏ ngoài tai
những lời lải nhải của bà cô lắm chuyện. Cẩm Vân bị thái độ phớt lờ của cậu
chọc cho nổi điên, cô ta đi đến trước mặt cậu đập tay xuống bàn hét lớn.

- Hổ Phách, cậu có nghe tôi nói không đó?

- Ồn ào quá. Hổ Phách quay đi khi thấy bộ ngực gợi cảm của Cẩm
Vân cố tình đặt trước mặt mình.- Hôm qua tôi bận.

Thấy mĩ nhân kế dụ dỗ không được Hổ Phách, Cẩm Vân liền đi đến
bàn làm việc của mình lấy ra một chiếc túi có mấy tấm ảnh và phim phe phẩy.

- Cậu không muốn lấy lại hình của mình sao?

- Cô gọi tôi lên đây không phải để trả lại cho tôi sao? Hổ Phách
đứng dậy đi đến định giật lấy chiếc túi, nhưng Cẩm Vân đã giơ lên cao, nhìn cậu
bằng con mắt đa tình, mỉm cười.

- Hôn tôi rồi tôi sẽ trả lại cho cậu.

- Đưa đây!

Hổ Phách đi lại gần Cẩm Vân, quyết định dùng bạo lực cướp lại
mấy tấm ảnh nóng hồi nhỏ của mình.

Cẩm Vân cười gian xảo, cô ta lùi dần lại một chiếc giường gần đó
rồi giả vờ ngã xuống. Hổ Phách cũng không quan tâm lao đến giật lấy chiếc túi
có mấy tấm hình. Cẩm Vân nhân lúc Hổ Phách đang gỡ tay mình lấy chiếc túi liền
vòng tay kia qua ôm chặt lấy cậu, đôi chân dài gợi cảm cũng vòng qua quắp chặt
lấy cậu. Tư thế của hai người lúc này phải nói là cực kì mờ ám.

- Cô Cẩm Vân, em vào nhé.

Cánh cửa phòng y tế mở xạch ra, Lưu Ly bước vào và chết lặng.

- Lưu Ly?

Hổ Phách quay lại nhìn cô bé. Giờ thì cậu hiểu Cẩm Vân đã tính
toán chuyện gì khi gọi cậu và Lưu Ly lên đây rồi. Hổ Phách giật phăng lấy chiếc
túi nhỏ và đứng dậy. Nhưng Cẩm Vân vẫn ghì chặt lấy cậu, rồi quay sang Lưu Ly
nói bằng giọng khiêu khích.

- Ra ngoài chờ một chút,
cô và Hổ Phách đang bận.

- Im đi!!!

Hổ Phách xô Cẩm Vân ra và đứng dậy đi lại gần Lưu Ly. Cô bé kia
vẫn đứng im nhìn cậu. Thẫn thờ. Đôi mắt trong veo vô cảm và có gì đau xót không
thể diễn tả nổi.

Lần đầu tiên yêu thương một người. Lần đầu tiên bị phản bội. Hổ
Phách lại là một người tệ hại đến mức này sao? Không lẽ từ trước đến giờ anh
chỉ đùa giỡn với tình cảm của cô thôi sao?

- Lưu Ly, chuyện này không như em nghĩ đâu. Hổ Phách nhìn cô bé
bối rối.

- Là tại em không hấp dẫn bằng cô ấy sao? Lưu Ly nhìn cậu, ánh
mắt không giấu nỗi vẻ giận dữ.

Hổ Phách thấy Lưu Ly nghi ngờ mình thì tỏ ra thất vọng. Lưu Ly ở
bên cạnh cậu lâu như vậy, cô bé không lẽ không hiểu cậu là người như thế nào,
vậy mà bây giờ lại đi nghi ngờ cậu. Cậu nắm lấy hai vai cô bé hét lớn.

- Đồ ngốc!!! Đúng là em không hấp dẫn bằng…

Hổ Phách còn chưa kịp nói hết câu đã nhận một cú tát như trời
giáng vào giữa mặt. Lưu Ly nhìn cậu căm phẫn rồi quay lưng bỏ đi. Hổ Phách vẫn
đứng đó, đưa tay suýt xoa một bên mặt đã hằn đỏ năm ngón tay của cô bé. Cẩm Vân
thấy cảnh tượng này thì hết sức rất hài lòng vòng tay qua người cậu ôm chặt.

- Mặc kệ con bé đó đi. Chúng ta tiếp tục vui vẻ nhé, Hổ Phách!

Khóe môi Hổ Phách khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng, hai bàn tay
đưa xuống gỡ tay Cẩm Vân ra một cách dễ dàng. Rồi cậu móc trong túi áo ra một
chiếc hộp nhỏ đưa cho cô ta.

- Cái gì đây? Cẩm Vân nhìn chiếc hộp tò mò.

- Quà tặng cô đó.

Hổ Phách nói rồi lạnh lùng đi ra ngoài, tiện thể lấy ổ khóa,
khóa luôn cửa phòng lại. Ba giây sau thì cậu nghe thấy một tiếng gào thét thống
thiết vang lên trong phòng:

- Á!!! Gián!!

Lưu Ly bước từng bước chậm chạp trên con phố vắng, khóe mắt hơi
cay. Cô bé dừng lại đưa tay dụi mắt. Thì ra là cô đang khóc. Cô lau mạnh cố gạt
cho nước mắt không thể chảy ra, nhưng trái tim vẫn đau nhói. Con rùa nhỏ trên
ngực cô thò cái đầu nhỏ xíu ra nghiêng ngó nhìn, dường như nó biết Lưu Ly đang
buồn nên cố tìm cách an ủi cô. Lưu Ly ôm chặt nó vào ngực. Ít ra thì cô còn một
người bạn có thể tin tưởng.

Chuyện hôm nay đúng là cú sốc lớn đối với Lưu Ly. Nhưng cô nào
biết được với những gì mà mình sắp đối mặt thì chuyện này chỉ như giọt nước mưa
quá nhỏ nhoi trước cơn giông bão.

Con đường vắng đưa cô về ngôi nhà trọ quen thuộc. Và một cảnh
tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt cô. Ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội. Lưu Ly
nhìn vào căn nhà hốt hoảng. Những bức tranh mà cô vẽ suốt hai năm nay đã trở
thành tro bụi trong biển lửa.

Gió nổi lên, lửa càng lúc càng bốc lên cao hơn, vương trong gió
cô còn cảm thấy có mùi xăng nồng nặc. Trái tim Lưu Ly đập mạnh, linh tính cho
cô biết có chuyện không hay đã xảy ra. Đột nhiên có mấy chiếc xe hơi đen bóng
lao đến vây lấy Lưu Ly, cô bé nhận ra chúng, cả những người đang ở trong xe
nữa. Là thuộc hạ của ba cô.

- Cô chủ! Thanh Tùng bước ra có vẻ lo lắng.- Mau về nhà thôi