
ều có tài xế của nhà
đưa đón tận nơi. Hoa Thiên vì đang bị thương nên được đi nhờ xe với cô bé.
Dương Vỹ muốn tự mình đưa Lưu Ly lên trường, nhưng trong nông
trại có quá nhiều việc cần anh xử lí nên ông Hạ đành giao lại việc này cho Hổ
Phách. Ngay từ sáng sớm khi con gái chuẩn bị đồ, ông chú tóc thưa đã tỏ ra buồn
bã, lúc nào cũng càm ràm dặn cô bé đủ điều. Lưu Ly cũng không tỏ ra lạnh lùng
với ông, cô bé biết ba mình buồn nên chỉ cố gắng dỗ dành và hứa sẽ về nhà khi
rảnh rỗi, người làm trong nhà ai cũng tỏ ra ngưỡng mộ Lưu Ly, cô bé rất được ba
thương yêu chiều chuộng.
- Lưu Ly, con nhớ lời ba dặn chưa? Phải chú ý chăm sóc sức khỏe,
ăn uống điều độ, tập thể thao thường xuyên. Tránh xa mấy thằng nhãi ranh có ý
định tán tỉnh con, đứa nào dám làm phiền con thì về nhà nói với ba một tiếng,
ba lập tức cho người đi xử đẹp nó.
Ông Hạ vừa đi bên cạnh con gái vừa huyên thuyên đủ điều, mà
những lời này Lưu Ly dường như đã thuộc lòng từ một tuần trước rồi.
Còn ở ngoài cổng.
- Lần này đi khỏi đây đừng có quay lại nữa.
- Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải nghe theo lời anh?
Dương Vỹ liếc Hổ Phách trừng trừng, cậu nhóc kia cũng không chịu
nhường, hai đôi mắt sắc lẻm đằng đằng sát khí chiếu vào nhau như muốn bắn ra
tia lửa. ông Hạ và Lưu Ly vừa mới ra đến nơi thấy cảnh tượng này cũng phải lắc
đầu ngán ngẩm.
- Con gái cưng à! Ba nghĩ con nên đi nhanh đi, để một chút nữa
thôi chắc hai thằng nhóc kia lao vào đánh nhau mất. Ông Hạ lên tiếng nhắc nhở.
Lưu Ly cũng chỉ biết gật đầu. Rồi cô nhận ra là Hổ Phách và Dương
Vỹ lúc này thật giống nhau. Đẹp trai, đa tài, bá đạo, kiêu ngạo y chang nhau. Mà
Thiên Dã đã từng nói với cô những kẻ có tính cách giống nhau thì thường rất
ghét nhau, có lẽ anh ấy đã đúng.
Ngày đầu học kì mới.
- Lưu Ly, Hổ Phách! Lâu rồi không gặp.
Mới từ cổng trường đi vào đã nghe có người gọi mình. Lưu Ly mỉm
cười quay lại. Kiến Văn đi đến xoa đầu cô bé. Rồi cậu nhìn thấy chú rùa nhỏ
trên tay Lưu Ly, lập tức hai mắt sáng lên đưa tay vuốt ve chiếc mai trơn bóng
mát lạnh của nó. Con rùa này Lưu Ly bắt được trong cuộc đi săn gà rừng hôm nào,
vì nó rất dễ thương và cũng nhỏ nhắn nên cô nhóc lúc nào cùng mang theo bên
mình.
- Suốt kì nghỉ vừa rồi cậu và Hoa Thiên trốn đi đằng nào thế? Gia
Huy khoác vai Hổ Phách.
Hổ Phách quay sang chưa kịp nói gì thì có một cái bóng trắng ở
đâu lao tới ôm chầm lấy cậu.
- Hổ Phách! Cậu đây rồi.
Hổ Phách giật mình, cả đám cũng quay lại ngạc nhiên. Ôm chặt lấy
cậu nhóc lúc này là một cô gái cự kì gợi cảm với bộ váy vét trắng, áo khoác blouse
của bác sĩ, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng, mái tóc uốn sợi loăn
quăn xõa trên vai. Hổ Phách nhíu mày cố đẩy cô ta ra.
- Cẩm Vân. Sao cô ở đây?
- Vì cậu ở đây chứ sao? Tôi tới đây để nhắc cậu nhớ về hôn ước
giữa hai ta và cảnh cáo cậu đừng có ý định bỏ chạy. Cô gái kia cố tình ôm chặt
lấy tay cậu vào ngực mình. Đôi mắt đa tình lúng liếng.
Hổ Phách thì hết sức bực bội. Lưu Ly ở bên cạnh cũng cảm thấy
khó chịu. Học sinh trong trường thấy cảnh này cũng xúm vào xì xào bàn tán. Mấy
đứa bạn thân của Hổ Phách ở bên cạnh thở dài.
- Xem ra học kì mới sẽ có nhiều sóng gió đây. Hoa Thiên ở đâu đi
đến gần Lưu Ly mỉm cười. Lưu Ly lập tức quay sang.
- Cô ấy là ai vậy anh Thiên?
- Chị họ của Hổ Phách, có thể nói cô ta là sinh vật phiền phức
nhất thế giới.
Hoa Thiên xoa cằm nhìn Hổ Phách đang dở khóc dở cười đẩy cô ta ra,
còn cô gái kia cứ như đỉa, bám chặt lấy cậu.
- Hổ Phách, lần này thì cậu không trốn được tôi nữa đâu. Tôi sẽ
làm việc ở đây, chờ đến khi cậu tốt nghiệp, ba tôi sẽ tổ chức đám cưới cho hai
ta. Cẩm Vân khoanh tay trước ngực thông báo cho cậu một tin nóng hổi.
Hổ Phách nghe xong như bị một tảng đá ở đâu giáng xuống đầu, còn
mấy cậu nhóc kia thì xuýt xoa ra vẻ háo hức lắm. Cô gái này ở lại trường, vậy
là sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện thú vị. Đối với những kẻ mà suốt ngày chỉ sợ
thiên hạ quá thái bình như Gia Huy, Kiến Văn thì đây đúng là một tin tốt lành.
Đúng lúc này.
- Baby!
Lại một bóng trắng khác ào tới. Nhưng lần này nó ôm chầm lấy Lưu
Ly. Cô bé kia ngơ ngác nhìn lên.
- Đức Duy! Sao anh lại ở đây? Đây đâu phải trường của anh.
- Anh tới đây để tìm em. Đức Duy nắm tay cô bé mỉm cười khoe ra
hai cái lúm má đồng tiền cực kì đáng yêu. Con heo đen của cậu cũng ra sức dụi
dụi vào chân Lưu Ly.-Lưu Ly, kì nghỉ vừa rồi thú vị chứ, cái gì đây?
Đức Duy nhìn thấy chú rùa nhỏ trên tay Lưu Ly liền đỡ lấy nó có
vẻ thích thú. Cậu nhóc này là người yêu động vật, nhất là những động vật kì lạ
hiếm thấy ở thành phố.
- Em bắt được trong cuộc thi săn ở nhà. Vì sợ để một mình nó
thấy buồn nên em mang theo đến trường. Lưu Ly vuốt ve con rùa nhỏ.
Chú rùa dường như cũng hết nhút nhát hơn, nó thò cái đầu nhỏ xíu
ra, giương hai con mắt trong veo ngắm nghía xung quanh rồ