
i ngước lên nhìn Đức
Duy. Cậu nhóc búng búng tay vào mai nó rồi khoác vai Lưu Ly.
- Hôm nay học xong chúng ta đi ăn kem nhé, anh biết có một tiệm
kem rất ngon.
Lưu Ly ngước lên, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Hổ Phách kéo lại.
Tiện tay cậu quẳng con heo đen vào lòng Đức Duy đang đứng ngơ ngác cảnh cáo.
- Muốn sống thì biến đi! Chậm vài phút nữa tao cho người xử đẹp
mày đó.
- Làm gì mà nóng thế, cậu đang ghen à? Đức Duy nhìn Hổ Phách
cười mỉa mai.
Hổ Phách lập tức tung một cú đá ngang mặt Đức Duy, cậu nhóc kia
cười nhạt nhanh nhẹn lùi ra sau né được rồi quay đi.
- Được rồi, tạm biệt Lưu Ly nhé. À…Cậu tung tung chú rùa nhỏ
trên tay mỉm cười.-Anh mượn nhóc này một chút nhé, tan học anh sẽ trả lại cho
em.
Lưu Ly ngơ ngẩn gật đầu. Hổ Phách liếc cô nhóc có vẻ giận dỗi.
Không nói không rằng cậu nắm tay lôi cô vào lớp, bỏ lại cái đuôi dài ngoằng fan
hâm mộ ở phía sau. Lưu Ly bị cậu nắm chặt tay đến sắp gãy thì nhăn nhó, hai
người vừa đi vừa cãi nhau, mọi người còn thấy cô nhóc không khách khí nhè ngực
cậu đấm túi bụi, hiển nhiên những cú đấm của cô nhóc chỉ đủ gãi ngứa cho Hổ
Phách.
Giờ học tiếp theo của Lưu Ly là vẽ theo mẫu. Cô bé đi đến lớp
học của Hổ Phách định nhờ cậu khiêng giúp bức tượng thạch cao lên lớp làm mẫu
vẽ. Bước đi của Lưu Ly đến đâu là thu
hút ánh mắt của mọi người đến đó. Mấy đứa con gái thì tỏ ra ghen tị, đám con
trai lại là fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô, vì Lưu Ly rất đáng yêu và thánh
thiện, cô bé còn là một trong ba thủ khoa xuất sắc nhất của trường.
- Lưu Ly!
Có tiếng ai gọi mình. Lưu Ly quay sang, cô ý tá mới vào trường Cẩm
Vân đang ngồi trên ghế đá, hai chân vắt chéo vào nhau. Lưu Ly nhìn cô ta mỉm
cười nhẹ.
- Có chuyện gì vậy cô?
- Nghe nói em đang là bạn gái Hổ Phách?
- Đúng vậy.
Cẩm Vân cười gằn đứng dậy đi lại gần cô bé. Đôi mắt sắc lẻm như
mắt diều hâu nhìn cô dò xét từ đầu đến chân ra vẻ coi thường. Lưu Ly thấy hơi
khó chịu, đang định bỏ đi thì Cẩm Vân kéo tay cô lại siết chặt, cô bé nhăn mặt
khẽ kêu lên.
- Cô làm em đau!
Cẩm Vân không buông, cố tình siết chặt bàn tay mình hơn. Nhìn
sâu vào đôi mắt trong veo hút hồn của Lưu Ly cười khẩy.
- Em thích Hổ Phách vì cậu ấy đẹp trai hay vì nhà cậu ấy giàu
có. Còn nhỏ mà cũng ghê gớm phết nhỉ?
Lưu Ly khẽ chớp mắt. Ba cô là ông chủ của một nông tại rộng hơn
1000ha đất, cộng thêm khu rừng già với giá trị khổng lồ hơn cả sự tưởng tượng
của người ta thì việc gì cô phải dụ dỗ ai để có tiền? Cẩm Vân không biết điều
này nên nói tiếp.
- Bé con, tôi cảnh cáo em! Hổ Phách là của tôi, nếu em còn muốn
sống yên ổn, lập tức chia tay với cậu ấy. Em không đấu lại tôi đâu. Nếu cứng
đầu. Tôi sẽ rất vui lòng chỉ cho em đâu là địa ngục.
- Cô mới ở dưới đó chui lên phải không?
Lưu Ly ngây ngốc hỏi lại, khóe miệng cười ra vẻ diễu cợt. Từ nhỏ
đến giờ không biết cô bị hù dọa bao nhiêu lần rồi. Mà mấy cái người từ trước
đến giờ hù dọa cô, nếu không kề một con dao sắc lẻm vào cổ cô thì cũng dí một
khẩu súng nạp đầy đạn vào đầu cô, cô còn không thấy sợ, trình độ của bà cô này
vẫn còn kém lắm.
- Mày nói gì? Cẩm Vân bị Lưu Ly chọc cho nổi điên định giơ tay
tát cô.
Đúng lúc này Hổ Phách đi tới. Cẩm Vân dừng lại, trề đôi môi đỏ
chót ra rồi đi lại ngồi phịch xuống ghế. Tiện tay ném hai đồng tiền xu xuống
đất ra lệnh.
- Lưu Ly! Tôi có chuyện cần nói với Hổ Phách, em đi mua cho tôi
hai lon côca.
Gì đây? Lưu Ly nhìn hai đồng tiền lẻ trước mặt bực bội. Bà chằn son
phấn lòe loẹt này nghĩ cô là đầy tớ của bà ta hay sao mà ra lệnh cho cô?
- Lưu Ly không phải người hầu của cô, đừng có sai bảo con bé. Hổ
Phách nhìn cô ta khó chịu.
- Hổ Phách! Về chuyện bức hình đó cậu tính sao? Có muốn tôi rửa
ra rồi phát cho mỗi người trong trường một tấm không? Cẩm Vân nhìn cậu cười
nhạt. Hổ Phách bất giác hơi rùng mình.
- Bức hình? Bức hình gì thế? Lưu Ly nhìn hai người tò mò.
- Lưu Ly! Em đi mua hai lon côca cho cô ấy đi. Hổ Phách cười khổ
đẩy Lưu Ly đi.
- Chính anh mới nói em không phải người hầu của cô ấy mà. Sao
giờ lại bắt em đi mua? Lưu Ly nhìn cậu bức xúc.
- Chỉ đi mua hai lon côca thôi mà. Mau đi đi! Hổ Phách vẫn nhìn
cô cười cười.
Lưu Ly nhìn cậu, rồi nhìn Cẩm Vân, cái bộ mặt chằn tinh đầy son
phần kia đang cười rất đắc chí. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại bực bội. Cô nhìn
hai đồng xu dưới đất, cúi xuống nhặt lên rồi phụng phịu quay đi.
Mua nước chứ gì? Cô đi là được chứ gì?
Thấy Lưu Ly đi rồi Hổ Phách mới lao đến chiếc ghế đá ngồi gần cô
ta nghiến răng.-Thực ra cô muốn gì Cẩm Vân? Đừng có bày trò trước mặt Lưu Ly
nữa, tôi không có kiên nhẫn với cô đâu.
Cẩm Vân cười nhạt. Cô lấy trong túi áo khoác ra một tấm ảnh phe
phẩy trước mặt Hổ Phách, cậu nhóc giật mình vội chụp lấy xé vụn. Đó là tấm hình
một cậu nhóc 8 tuổi trần trụi hoàn toàn đang ngủ gật trong bồn tắm. Mặc dù đứa
trẻ