Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326711

Bình chọn: 7.5.00/10/671 lượt.

.

- Anh Tùng, ở nhà đã có chuyện gì xảy ra sao? Lưu Ly nhìn anh ta
lo lắng, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi.

- Anh Vỹ sai chúng tôi đến đón cô về. Thanh Tùng nhìn cô bé nói
ngắn gọn.- Mọi chuyện cụ thể ra sao cô về đến nơi sẽ rõ.

Lưu Ly chưa kip nói gì thì người thanh niên này đã lôi cô vào
trong xe, chiếc xe vội vã lăn bánh đi trong trời chiều. Lưu Ly vẫn còn ngoái
lại nhìn ngôi nhà của mình một lần nữa, lửa vẫn bốc lên ngùn ngụt, xa xa đâu đó
đã có tiếng còi xe cứu hỏa vọng lại.

Suốt quãng đường về Lưu Ly cứ thấp thỏm mãi không yên. Nhưng dù
cô có gặng hỏi thế nào thì những người bên cạnh cô vẫn chỉ đáp trả lại bằng sự
im lặng, điều này càng khiến cô cảm thấy lo lắng hơn. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt
lấy mép váy run rẩy, chưa lúc nào Lưu Ly thấy sợ hãi như bây giờ.

Một cơn mưa ập đến, trời giông gió dập mạnh khiến bầu trời tối
sầm lại, nhưng ba chiếc xe hộ tống Lưu Ly vẫn không giảm tốc độ, lăn bánh đều
đều trên con đường đen tối. Gió rít qua những cành lá tạo nên những âm thanh
thật ghê rợn. Nỗi lo trong lòng cô lại càng lớn hơn, con rùa nhỏ thò đầu ra
chớp chớp mắt nhìn cô, Lưu Ly cũng không vuốt ve nó như mọi lần nữa. Dương Vỹ
cho người tới đón cô về gấp như vậy chắc chắc là có chuyện gì không hay. Còn
căn nhà trọ của cô, rốt cuộc thì ai đã đốt nó? Là kẻ thù của nhà cô sao?

Trái tim cô càng đập mạnh hoang mang hơn. Cô hi vọng không phải
là người của Thành Phong. Dương Vỹ và Linh Lan sắp kết hôn, ông ta không thể
gây chiến với nhà cô được. Hay là chính ba cô mới là người gây chiến? Lưu Ly
lắc đầu, cố ngăn mình không nghĩ ngợi nữa. Con đường về nhà mọi khi vẫn bình
thường sao bây giờ cô lại cảm giác như nó dài như vậy. Xe vẫn cứ đi mãi trong màn
đêm mưa gió.

Cuối cùng thì cũng đến nơi. Chiếc xe dừng ở cổng. Lưu Ly vội lao
vào nhà. Tòa lâu đài tráng lệ mọi ngày luôn sáng rực ánh điện bây giờ tối om.
Điều này càng khiến cô lo lắng hơn. Những người đi đón Lưu Ly không đi theo cô,
Lưu Ly không để ý. Cô cũng không nhận ra được thái độ của họ từ lúc đi đón cô đã
tỏ ra rất lạ.

Lưu Ly chạy thật nhanh vào nhà. Bộ váy đồng phục ướt sũng nước
mưa. Cô thở gấp cố bước đi thật nhanh trên bãi cỏ xanh.

“Đoàng”

Một tiếng súng vang lên xé toạc màn đêm. Lưu Ly giật mình khựng
người lại.

Một loạt tiếng súng tiếp tiếp đó lại vang lên. Nó từ trong nhà
phát ra. Lưu Ly hốt hoảng mở cửa lao vào. Nhưng đúng lúc đó có một vật gì bay
ra đập thẳng vào ngực cô khiến cô ngã ra sau. Trong ánh sáng mập mờ cô nhìn
thấy một con chim đang lao vào mình, nó dùng móng vuốt và mỏ tấn công Lưu Ly,
cố tình không để cô bước vào nhà. Lưu Ly lấy tay gạt nó ra. Nhưng con chim càng
cố tấn công cô hơn.

- Hades…mày làm sao vậy, tránh ra mau!

Lưu Ly không hiểu ý tốt của nó, cố gắng gạt nó sang một bên, mở
cửa ra và lao vào trong. Và một tia chớp nổi lên khiến cô thấy rõ cảnh tượng
kinh hoàng trước mặt. Đó là cảnh tượng mà cả đời này có lẽ Lưu Ly cũng không thể
nào quên được.

Ông Hạ đang nằm hấp hối trong vũng máu. Dương Vỹ đứng bên cạnh
ông. Nhắm súng vào cô và lạnh lùng bóp cò. Viên đạn xé gió bay thẳng vào ngực
Lưu Ly, cô bé ngã vật ra sau.

- Lưu…Ly…

Ông Hạ cố gắng lết lại gần con gái, bàn tay đỏ máu cố với ra
phía trước. Nhưng dường như chút sức lực cuối cùng của ông cũng không còn. Ông
chỉ có thể run rẩy nhìn cô bé, hai dòng nước mắt từ khóe ứa ra chảy dài.

- Đừng lo, ông sẽ sớm gặp lại con bé thôi.

Dương Vỹ nhìn Lưu Ly nằm gục dưới sàn, khóe môi nhếch nụ cười nửa
miệng, rồi lạnh lùng quay sang ông Hạ với ánh mắt thỏa mãn. Cây súng lại nhắm
vào đầu ông chuẩn bị siết cò.

Nhưng rồi một tiếng động nhỏ vang lên khiến anh ta dừng lại,
viên đạn trên ngực Lưu Ly rơi ra lăn xuống sàn nhà. Cô bé từ từ mở mắt ra ngồi
dậy. Có thể coi đây là một kì tích, viên đạn mà Dương Vỹ bắn vào cô đã trúng
vào chiếc mai của chú rùa nhỏ Lưu Ly đeo trước ngực. Cô chỉ bị áp lực của viên
đạn làm hơi tức ngực một chút. Con rùa có lẽ bị đau, nó ló chiếc đầu nhỏ ra ngó
nghiêng một chút rồi lại chui vào vỏ.

Dương Vỹ nhìn con rùa đeo trên ngực cô bé hiểu ra vấn đề. Cây
súng lại chuyển hướng nhắm vào đầu Lưu Ly. Còn Lưu Ly, cho đến tận lúc này cô
vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô từ từ đứng dậy nhìn ba mình
đang nằm thoi thóp, sau đó ngước ánh mắt trong veo vô hồn lên người trước mặt
lắp bắp.

- Dương Vỹ…tại sao?

Dương Vỹ nhìn cô mỉm cười. Nhưng không phải nụ cười ấm áp đầy
yêu thương như ngày nào, mà là nụ cười nửa miệng đáng sợ giành cho kẻ thù. Ngón
tay chầm chậm siết cò.

- Đừng!!!

Ông Hạ vội đưa bàn tay run rẩy ra nắm lấy chân anh ta.

- Dương Vỹ…tôi cầu xin cậu, đừng giết Lưu Ly. Mọi tội lỗi đều do
tôi mà ra, con bé không làm gì sai cả…xin hãy tha mạng cho nó.

- Pap…py…Lưu Ly cất tiếng, cổ họng cô khản đặc, đôi mắt thẫn thờ
nhìn ông đang nằm gục dưới sàn.

Đã có chuyện gì xảy ra? Cô không hiểu. Tai sao Dương Vỹ lại giết
pappy? Tạ


Old school Easter eggs.