XtGem Forum catalog
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326761

Bình chọn: 8.5.00/10/676 lượt.

ng không có cách nào, chỉ biết nấp một chổ và khóc.

Bây giờ thì Lưu Ly mới biết được toàn bộ sự việc. Thì ra Dương
Vỹ đã âm mưu cướp ngôi vị lão đại và giết ba cô từ lâu. Việc anh ta nói muốn
kết hôn cùng Linh Lan thực chất chỉ là một màn kịch do anh ta dựng lên, hai cha
con Thành Phong đã bắt tay với anh ta diễn trọn vẹn vở kịch này. Dương Vỹ biết
Lưu Ly là một cô bé ngây thơ, vì hạnh phúc của anh, cô nhất định sẽ ép ba mình
nhường lại cho anh vị trí thừa kế. Và mọi việc thuận lợi đúng như anh ta dự
đoán. Lưu Ly đi học chưa lâu anh ta đã loại bỏ hết tất cả thuộc hạ thân tín của
ông Hạ, ngôi nhà trọ của Lưu Ly cũng là do anh ta sai người phóng hỏa. Sau đó
anh ta cho người đón Lưu Ly về, muốn giết cả cô bé và ông Hạ cùng một lúc.

Lưu Ly đã quá tin tưởng Dương Vỹ, mà quả thật cô cũng không thể
không thể ngờ người anh trai mà mình yêu thương tin tưởng nhất có một lúc lại
quay sang giết hai ba con cô. Đến tận bây giờ cô vẫn còn mơ hồ vào sự thật diễn
ra trước mắt.

Nhưng đây là sự thật.

Trong ngôi nhà rộng thênh thang mờ ảo. Lưu Ly ngồi bó gối một
chổ thẫn thờ nhìn vệt máu khô của ba mình còn vương lại trên sàn. Tang lễ của
ông được cô và chị Noong tổ chức thật đơn giản. Hai người chỉ có thể đắp cho
ông một ngôi mộ nhỏ trên đồi bên cạnh ngôi mộ của mẹ cô. Không người đi đưa
tiễn, không trống kèn, không có những lời kinh cầu nguyện. Chỉ có nước mắt hối
hận của cô gái nhỏ vương trên cánh hoa lưu ly xanh biếc.

Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã không ngớt, bộ váy đồng phục của
Lưu Ly ướt sũng cô bé cũng không buồn thay ra. Cô cứ ngồi một chổ, đôi mắt thẫn
thờ nhìn vào hư không. Cảm xúc của cô bây giờ là trống rỗng. Bởi cô đã làm được
một việc thật lớn lao, cô đã hại chết ba và những người thuộc hạ thân tín của
ông. Lưu Ly không biết bây giờ mình phải làm gì. Cả người cô không có một chút
sức lực nào nữa rồi.

- Công chúa nhỏ! Chị Noong đi lại gần cô đặt tay lên vai cô an
ủi.-Em đừng buồn nữa. Mau lại ăn chút gì đi, chị nấu súp cho em rồi, từ hôm qua
đến giờ em chưa ăn gì rồi, cứ như thế này em sẽ chết mất.

Lưu Ly không trả lời. Hai cánh tay ôm chặt gối, đôi mắt vô hồn
nhìn chăm chăm xuống vệt máu khô dưới sàn nhà. Con rùa nhỏ trên ngực chui đầu
ra khỏi mai nghiêng ngó nhìn cô. Lưu Ly vẫn lặng yên. Từ tối qua đến giờ cô cứ
thẫn thờ như một cái xác không hồn. Mà Lưu Ly cũng không biết rằng mình còn
sống hay không, cô chỉ thấy cuộc sống của cô bây giờ thật vô nghĩa. Chính cô đã
tự phá hủy tất cả mọi thứ quan trọng nhất của mình. Bây giờ thì cô đã mất hết
rồi. Người thương yêu cô nhất đã chết. Người cô tin tưởng nhất đã phản bội lại
cô. Ba cô chết cô rất đau lòng, nhưng người giết ông là Dương Vỹ lại càng khiến
cô đau lòng hơn.

Dương Vỹ đã sống cùng cô từ nhỏ, trước giờ anh luôn là người bảo
vệ chăm sóc cho cô, biết bao lần bất chấp mạng sống vì cô. Không tiếc để bàn
tay mình nhuốm máu vì cô. Vậy mà bây giờ lại quay sang giết cô. Trong đầu Lưu
Ly không ngừng vang lên lời thắc mắc. Dù đã tận mắt chứng kiến anh giết ba cô
nhưng cô vẫn không muốn tin đây là sự thật, cô vẫn hi vọng đây chỉ là cơn ác
mộng, nhắm mắt lại và mở ra hi vọng cơn ác mộng sẽ biến mất. Nhưng cô nhắm mắt
lại không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà khi mở mắt ra cơn ác mộng vẫn không
biến mất. Đây không phải là ác mộng nữa, là hiện thực.

Lưu Ly thấy hối hận. Giá mà trước kia đừng cố chấp ép ba giao
lại vị trí thừa kế cho Dương Vỹ, giá mà cô đừng cố can thiệp vào mối quan hệ
phức tạp của ông và Thành Phong, nếu như vậy bây giờ ba cô hẳn vẫn còn sống.
Nước mắt Lưu Ly cứ muốn trào ra, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

- Lưu Ly à…ngoan nghe lời chị đi, mau đi thay đồ rồi ăn chút gì
đi! Chị Noong nhìn cô bé rơm rớm nước mắt, cố kéo cô bé dậy.

Đúng lúc này cánh cửa bật tung ra, rồi một toán người ùa vào
trong. Chị Noong nhìn lên hốt hoảng.

- Dương Vỹ…

Dương Vỹ dẫn đầu đám người đang đi vào nhà. Lưu Ly nghe thấy
tiếng bước chân đang tiến lại gần mình, cô bé chậm chạp ngước lên. Dương Vỹ đứng
nhìn cô, anh ta đã bỏ đi suốt hai ngày nay, Lưu Ly không biết anh ta đã đi đâu,
nhưng cô tin chắc Dương Vỹ sẽ về, và đúng là anh đã về. Đôi dầy da bóng loáng
ướt nước mưa, chiếc áo khoác đen dài qua gối bận trên cơ thể hoàn mĩ khiến anh như một tử
thần dưới địa ngục. Thật đẹp nhưng cũng thật nguy hiểm. Anh nhìn cô, khóe miệng
hơi nhếch lên cười. Lí trí của Lưu Ly chậm chậm khôi phục. Anh ta định giết cô?
Chị Noong thấy Dương Vỹ đi đến gần Lưu Ly thì sợ hãi vội ôm chặt lấy cô bé nhìn
anh khẩn khiết.

- Dương Vỹ! Xin đừng hại Lưu Ly. Con bé không làm gì nên tội cả,
cậu cũng biết từ trước đến giờ trong nhà này Lưu Ly là người thương yêu cậu
nhất, làm ơn tha mạng cho nó đi!

Dương Vỹ lạnh lẽo nhìn bộ dạng run rẩy sợ hãi của cô, gằn giọng.

- Cút ra!

Chị Noong hoảng hốt, cơ thể run lên bần bật nhưng vẫn cố ôm chặt
lấy Lưu Ly, hai tên thuộc hạ của Dương Vỹ đã lôi chị ra. Lưu Ly vẫn ngồi im một
chổ dưới sàn. Không sợ hãi, không lo lắng. Vì