XtGem Forum catalog
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326910

Bình chọn: 9.5.00/10/691 lượt.

/>
Cô nhếch môi khẽ cười cay đắng. Quả báo dành cho cô đây sao? Lưu
Ly cứ nằm im ngắm những hạt mưa rơi tí tách đọng lại trên mặt mình, nhịp tim ồn
ả cũng dần dịu lại, cơ thể cô đã bớt khó chịu hơn, nhưng cổ họng cô khô rát, cô
khát nước. Lưu Ly nghĩ ngợi một chút rồi khẽ há miệng ra chờ những giọt nước
mưa rơi vào. Và cô hơi ngạc nhiên, cảm giác như nước mưa không thể rơi vào
miệng mình, cổ họng cô vẫn khô rát, cô khẽ chép miệng thở dài.

Mặt đất bên dưới cô nằm thật khó chịu. Ướt đẫm nước và lạnh
ngắt. Một chú nhái nhỏ từ trong bụi cỏ nhảy ra rồi phóng lên mặt cô. Lưu Ly đưa
tay gạt nó xuống. Chú rùa nhỏ bây giờ cũng thò đầu ra khỏi mai dụi dụi vào ngực
cô. Lưu Ly ôm lấy nó vuốt ve một chút rồi tháo sợi dây trên cổ ra, đặt nó xuống
đất.

- Đi đi! Chú mày không cần phải chịu chung số phận với tao đâu.
Trở về nơi thuộc về mày đi.

Con rùa nhỏ ngước cổ nhìn cô khó hiểu. Lưu Ly đặt nó lên một bụi
cỏ rồi đứng dậy bước đi. Mưa đã nhỏ hơn khi nãy một chút rồi. Cô bé đưa mắt nhìn
xung quanh, mọi thứ thật cô quạnh. Văng vẳng bên tai lúc này chỉ có những tiếng
ếch nhái kêu ran trong những bụi cỏ cao khuất đầu người.

Con rùa nhỏ thấy Lưu Ly bỏ đi thì cố gắng bò theo, chiếc mai nặng
nề trên lưng nó khiến nó vấp ngã vài lần, nhưng nó vẫn đứng dậy, cố lết những
bước chậm chạp đi theo cô bé. Lưu Ly đứng nhìn nó thở dài. Cố đi theo cô làm gì?
Lưu Ly định quay đi, nhưng con rùa bị ngã nhào vào một vũng nước mưa đọng bên
đường, dường như nó bị ngộp, nó cố chới với bốn chân cố nhấc chiếc mai nặng nề
của mình lên, bò lên rồi lại trượt ngã, sau một lúc vật lộn nó cũng thoát được
khỏi vũng nước và khấp khiểng bò về phía Lưu Ly, đến gần chân cô bé nó há miệng
cắn chặt chiếc tất dưới chân cô mãi không chịu nhả, đôi mắt đen trong veo nhìn
cô khẩn thiết, nó không muốn bị bỏ rơi lại đây một mình. Lưu Ly nhìn nó nghĩ
ngợi một chút rồi cũng cúi xuống bế nó lên. Có lẽ nó cũng giống cô, cả hai đều
không muốn cô đơn.

Lưu Ly bước đi. Một mình lang thang trên con đường mòn vắng vẻ. Cô không ý thức là mình sẽ đi
đâu, cứ mãi vất vưởng như một cái xác không hồn. Xung quanh cô lúc này là cánh
đồng hoang tàn, chỉ có những bụi cỏ dại cao vút, côn trùng kêu rả rích. Và mưa.

Đi được một lúc thì Lưu Ly nhìn thấy một cái chòi bỏ hoang bên
đường, cái chòi này có lẽ là của mấy người trong nông trại dựng lên để trông
coi rẫy bắp trong mùa vụ. Bên cạnh cái chòi có một lu nước đã bị đập bể, nhưng
mảnh vỡ còn lại vẫn chứa đầy nước mưa. Lưu Ly cúi xuống đưa tay vục lên miệng,
dòng nước lạnh ngắt chảy vào cổ họng khiến cô dễ chịu hơn một chút. Nhưng sau
đó bụng cô lại đau quặn lại, không biết là do dòng nước quá lạnh hay vì cô đã
quá đói. Cơ thể cô đã mệt mỏi giờ lại bị cơn đau càng trở nên tệ hơn. Cô thở
dốc, cảm tưởng những giọt mồ hôi trên trán cũng nhanh chóng hòa vào nước mưa
lạnh buốt. Lưu Ly cúi người xuống ôm chặt bụng, khuôn mặt nhỏ lạnh tê cứng nhăn
nhó, được một lúc sau thì cơn đau cũng dịu dần, nhưng cái lạnh vẫn chưa dứt.

Lưu Ly ngước lên nhìn cái chòi trước mặt. Nghĩ ngợi một chút rồi
cô bé chầm chậm bước đến. Cái chòi lợp tranh có lẽ đã lâu, một bên cột chống bị
mối ăn đã sụp xuống một góc. Bên trong có một tấm phản ghép vào mấy cây cột đã
hơi lung lay, mưa từ ngoài hất vào ướt hết nửa ngoài, nhưng vẫn có thể che mưa
được. Lưu Ly vội chui vào bên trong. Ngoài trời mưa lạnh quá. Nếu cứ lang thang
một lúc nữa chắc cô sẽ chết rét mất. Nhưng ngồi trong chòi chỉ có thể tránh được
những cơn gió tàn bạo đang thổi tung chứ không thể khiến Lưu Ly thấy ấm hơn
được. Cô bé thu hai chân vào người, bên ngoài mưa vẫn rơi tí tách. Cánh đồng
hoang tàn lúc này thật cô quạnh. Lưu Ly có cảm giác như chỉ có mình cô còn tồn
tại trên thế giới này.

Thật cô độc.

Trong ý thức mơ hồ của cô hiện lên một hình bóng mờ nhạt của một
người con trai.

- Hổ Phách…Lưu Ly khẽ cất tiếng.

Không biết bây giờ Hổ Phách đang làm gì? Nếu biết cô bị như vậy
Hổ Phách có lo lắng cho cô hay không? Không thấy cô đến trường nữa anh ấy có đi
tìm cô không? Lưu Ly miên man suy nghĩ rồi khẽ cười buồn. Hổ Phách bây giờ có
lẽ đang vui vẻ bên cạnh Cẩm Vân, anh ấy sẽ không còn nhớ đến cô nữa.

Mặc dù đối với cô Hổ Phách rất quan trọng. Nhưng với anh, cô có
lẽ chỉ là một con búp bê ngốc nghếch để anh ấy giải khuây. Lưu Ly lại cười, nụ
cười thật cay đắng. Sau khi chứng kiến Dương Vỹ giết ba mình thì mọi chuyện xảy
ra đối với Lưu Ly trở nên quá tầm thường rồi. Người đã từng sống cùng cô trong
một mái nhà từ khi nhỏ còn có thể phản bội lại cô. Vậy thì Hổ Phách phản bội cô
có gì lạ?

Ở một nơi khác.

- Con nhỏ ngu ngốc, không ngờ lại giận dai như vậy, còn dám bỏ
học nữa chứ.

Hổ Phách vừa đi vừa lẩm bẩm. Đám bạn cậu thì chỉ che miệng cười
cười. Được chứng kiến cảnh tượng có một không hai đó có cô gái nào lại không
tức giận? Lưu Ly bỏ học nguyên hai ngày. Đến ngày thứ ba thì Hổ Phách hết kiên
nhẫn đành phải đích thân đến nhà cô nhóc xuống nước làm hòa.

Nhưng khi