Duck hunt
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327145

Bình chọn: 8.00/10/714 lượt.

y.

Lưu Ly vẫn nằm bất động run rẩy, máu miệng nhòe ra nhuộm đỏ mặt
đất bên dưới. Thành Phong cười nhạt đưa tay nắm tóc cô kéo lên trước mặt mình.
Tay kia rút ra khẩu súng nhắm vào đầu cô.

- Không mở miệng ra được nữa sao?

Lưu Ly thở dốc. Mắt mờ đi rồi. Cô thấy cơ thể mình cũng trở nên
nhẹ bẫng, vết thương trên người không ngừng đau nhói lên. Khẩu súng đen ngòm
đang ở trước mặt cô. Sẽ kết thúc, nhanh thôi.

- Đừng lo, mày sẽ gặp lại ba mày sớm thôi. Đến lúc đó hãy nói cho
nó biết ai là kẻ đã giết mày nhé. Người phụ nữ mà nó yêu nhất không hề yêu nó, đứa
con gái mà nó yêu thương nhất nó cũng không bảo vệ được, hỏi nó xem ai chiến
thắng nhé.

Ngón tay Thành Phong siết chặt cò súng, khóe môi Lưu Ly bất giác
mở ra thành một nụ cười, thật mơ hồ, đôi mắt trong veo nhìn vào hư vô. Xa thẳm.

- Khoan!

Cây súng trên tay Thành Phong bị gạt sang một bên. Dương Vỹ giữ
chặt lấy nó. Thành Phong cau mày không hài lòng.

- Không nỡ nhìn thấy nó chết sao? Dù sao cậu cũng từng sống với
cha con nó từ khi còn nhỏ nhỉ?

Thành Phong giành lại khẩu súng để bắn Lưu Ly, nhưng Dương Vỹ
vẫn không buông tay. Anh nhìn khuôn mặt đẫm máu của Lưu Ly khẽ cười.

- Ông không thấy giết con bé bây giờ là quá dễ dàng cho nó sao?

Thành Phong nhìn cậu khó hiểu. Dương Vỹ vẫn nói bằng giọng lạnh
lẽo, khô khốc.

- Lão đại đã từng ôm chân cầu xin tôi tha mạng cho Lưu Ly. Điều
đó cho thấy nó đối với ông ta quan trọng đến mức nào. Ông không thấy để nó chết
như vậy thì uổng phí quá hay sao?

- Cậu muốn nói gì?

- Sao không để cho đám thuộc hạ của ông chơi đùa với nó một
chút. Dường như bọn này rất có hứng thú với con bé. Cứ nhìn vào đôi mắt bẩn
thỉu của bọn chúng là biết.

Lưu Ly khẽ cử động đôi môi, không thể cất lên lời, ánh mắt trong
veo nhìn Dương Vỹ đau đớn. Là Dương Vỹ đây sao? Người anh trai mà cô thương yêu
tin tưởng nhất. Sao anh ấy lại có thể nói ra những lời như vậy? Sao anh ấy lại
có thể đối xử với cô như vậy? Thành Phong cười khẩy và ném Lưu Ly xuống đất.

- Cậu khiến tôi bất ngờ đó Dương Vỹ. Cậu tàn nhẫn hơn tôi tưởng
tượng.

Lưu Ly nằm dưới đất thoi thóp. Ánh mắt trong veo vẫn không rời
khỏi Dương Vỹ. Hoàng hôn phủ bóng xuống khiến mọi thứ trở nên thật mờ ảo, hình
bóng của Dương Vỹ trước mặt cô cũng thật mờ ảo.

Mấy tên thuộc hạ của Thành Phong đã vây lấy Lưu Ly, nhao nhao
lên như lũ ruồi nhặng. Thành Phong và Dương Vỹ cũng quay bước đi.

Lưu Ly run rẩy. Cô không muốn bị đối xử như thế này. Muốn giết
cô thì cứ việc, nhưng không được làm vậy với cô. Lưu Ly cố gượng dậy, bàn tay
bé nhỏ đưa ra phía trước.

- Dương…Vỹ…

Tiếng nói trong trẻo cất lên thật nhỏ, nhưng cũng nhanh chóng
chìm nghỉm trong những tiếng cười cợt, tranh cãi của lũ người bẩn thỉu. Lưu Ly
bị đám người kia đè chặt dưới đất, cô bé vẫn cố ngước nhìn anh bằng đôi mắt
trong veo tội nghiệp, cô thở dốc, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy.

- Dương Vỹ…cứu em với…

Dương Vỹ dừng lại. Ánh mắt lạnh lẽo như băng. Anh không quay ra
sau. Lưu Ly vẫn cố cất tiếng yếu ớt.

- Dương Vỹ…anh đừng đi, cứu em với.

Giọt nước mắt trong veo nhòe ra trên khóe mắt Lưu Ly. Cô vẫn
nhìn anh chờ đợi, cơ thể nhỏ bé vẫn dốc từng hơi thở thoi thóp một cách nặng
nhọc.

Thế nhưng Dương Vỹ vẫn bỏ đi, thậm chí không quay lại nhìn cô
một lần cuối, anh nhìn lên bầu trời đỏ rực ánh hoàng hôn khẽ nói chỉ cho mình
nghe thấy.

- Vĩnh biệt, công chúa nhỏ.

Ánh hoàng hôn đang dần làm tan lớp sương mù bao phủ trên ngọn
đồi, Lưu Ly trút những hơi thở nặng nhọc cố gắng nhìn theo bóng Dương Vỹ đang
xa dần. Cô nhớ lại giấc mơ của mình ngày nào, cô đã từng nhìn thấy điều này
trước kia, trong những giấc mơ trước kia. Người con trai đó sẽ rời bỏ cô. Còn
Lưu Ly sẽ ở lại, đón nhận một cái chết lạnh lẽo và đau đớn. Vậy là giấc mơ đã
thành hiện thực. Vậy ra người con trai kì lạ đó là Dương Vỹ sao?

- Không ngờ có lúc được thưởng thức con gái cưng của lão hói đó.

- Con nhỏ này chết sớm uổng quá. Vài năm nữa thôi nó sẽ xinh đẹp
lắm.

- Tụi mày tội nghiệp cho nó sao? Thế thì đừng để nó chết trước
khi được hưởng vui thú.

Một gã đàn ông nắm cổ áo Lưu Ly xé toạc. Bàn tay thô ráp của
những kẻ khác cũng bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể cô. Những mảnh vải nhuốm đỏ máu
trên người cô bị lột xuống. Những tiếng cười man rợ văng vẳng bên tai Lưu Ly. Cô
không còn đủ sức kháng cự nữa. Lưu Ly cảm thấy cơ thể lạnh toát. Những kẻ này
sẽ đưa cô xuống địa ngục. Cô sẽ chết vì những tội lỗi mà mình gây ra. Nhưng sao
trong sâu thẳm trái tim mình cô vẫn thấy hối tiếc. Dường như có một ai đó trên
thế gian này khiến cô vương vấn, một ai đó khiến cô còn chưa muốn tan biến đi. Đôi
mắt cô dần dần khép chặt lại.

Hết rồi. Đây là số phận của cô.

Trong giây phút mơ hồ cuối cùng dường như có ai đó gọi cô. Lưu
Ly không chắc là nghe thấy, có thể đây là ảo giác trước khi chết. Rồi cô cũng
không cảm thấy đượ